Tôi uống một ngụm Wahaha mà con người cống nạp cho mình, lại lén uống thêm một ngụm Red Bull của Lăng Tầm, cuối cùng cảm thán:
“Nổi tiếng đúng là tốt thật.”
Lại một mùa xuân nữa tới.
Vết thương của tôi và Lăng Tầm đã hoàn toàn hồi phục.
Dưới sự kêu gọi của đông đảo cư dân mạng, lần này sở thú quyết định thả cả tôi và Lăng Tầm về tự nhiên.
Các chuyên gia cực kỳ lo lắng về chuyện này. Họ cho rằng hai con hổ đực lập thành gia đình rất có khả năng vì sức chiến đấu quá mạnh mà ảnh hưởng tới cân bằng sinh thái khu vực.
Đương nhiên chẳng mấy ai để tâm tới lời chuyên gia.
Hai mũi thuốc mê tiêm xuống, tôi với Lăng Tầm vừa nhắm mắt mở mắt ra đã tới Trường Bạch Sơn.
Mùa đông ở Trường Bạch Sơn vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Trên ngọn thông cao thỉnh thoảng lại có tuyết vụn rơi xuống.
Cái đuôi cuộn lại của Lăng Tầm nhẹ nhàng móc lấy đuôi tôi.
Cứ như vậy, chúng tôi đuôi quấn đuôi, sóng vai bước vào sâu trong khu rừng.
Nhiều năm sau, có lẽ sẽ có nhà thám hiểm gặp được chúng tôi.
Nếu các bạn nhìn thấy một đôi hổ đực đi cùng nhau trên Trường Bạch Sơn, xin đừng ngạc nhiên.
Một núi không thể có hai hổ.
Trừ phi biết xào CP.
-HOÀN-
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét