Sở dĩ tôi ngủ cùng hắn chỉ vì không muốn ngủ với sâu bọ trong góc thôi.
Đúng vậy, đơn giản thế thôi.
“Ngày mai anh nhớ trèo về sớm đấy.” Trước khi nhắm mắt tôi dặn hắn. “Đừng để quản lý phát hiện.”
“Yên tâm, bọn họ không phát hiện đâu.” Lăng Tầm liếm tôi một cái, liếm tới mức lông tôi ướt sũng.
Tôi hơi bực nhưng lười động đậy, thế là cứ như vậy chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của hắn.
Trong bóng tối, camera nhìn đêm lóe lên một cái, rồi lại lóe thêm một cái nữa.
Loài người rất yếu ớt, nhưng bộ não của họ lại cực kỳ thông minh, phát minh ra đủ loại công nghệ tiên tiến.
Ví dụ như camera. Ví dụ như điện thoại. Ví dụ như thiết bị livestream.
Tình hình tài chính của sở thú quả thật rất tệ, nên để kiếm lưu lượng, họ lén lút mở livestream.
Dù sao trại gà còn có thể phát trực tiếp cảnh cả đàn gà ngủ vào ban đêm, vậy thì sở thú livestream động vật ngủ có gì lạ đâu?
Đương nhiên lúc đó tôi không biết chuyện này. Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý ngủ chung giường với Lăng Tầm.
Đêm mười hai giờ, phòng livestream vốn chỉ có vài lượt xem lẻ tẻ bỗng tràn vào một lượng lớn khán giả. Ba mươi sáu nghìn người cùng xem tôi ngủ ngáy trong lòng Lăng Tầm.
Bị tiếng ngáy của tôi làm phiền, Lăng Tầm vài lần động đậy tai, nhưng vẫn không nỡ dời cái chân đang đè lên người tôi.
Cùng lúc đó, một đoạn phim mèo vốn chẳng mấy ai chú ý bắt đầu bị lan truyền điên cuồng trong các video marketing, leo thẳng lên hot search.
“Tình yêu của hổ.” “Đồng tính luyến ái.” “Vượt núi băng rào chỉ để ngủ cùng em.”
Đủ loại tag như vậy chất đầy dưới video, nghiễm nhiên biến tôi với Lăng Tầm thành đôi tình nhân khổ mệnh bị sở thú cưỡng ép chia cắt.
Tôi là cô vợ nhỏ yếu đuối bất lực, còn Lăng Tầm là vị hoàng tử vượt qua núi hổ, nhảy qua hàng rào thép để tới gặp tôi, trong miệng còn ngậm nửa con dê.
Hiển nhiên, tôi và Lăng Tầm nổi tiếng rồi, còn hot hơn cả sói mạng.
Sở thú khẩn cấp cử viện trưởng lên livestream giải thích rằng đây chỉ là hành vi đơn phương của Lăng Tầm chứ không phải đôi bên yêu nhau. Nhưng fan của tôi hoàn toàn không ăn.
Bọn họ tin chắc là viện trưởng kỳ thị đồng tính, thế là dưới tác động kép của dư luận xã hội và cám dỗ lưu lượng, sở thú cuối cùng vừa đau đớn vừa vui vẻ công nhận tôi với Lăng Tầm là một đôi.
Hàng rào thép vẫn còn đó, nhưng tôi bị chuyển sang phía tây núi hổ, sống cùng phòng với Lăng Tầm.
Không phải chứ, có ai quan tâm tới cúc hoa vô tội của tôi không?
Lăng Tầm rất quan tâm.
Hổ đực quanh năm đều có thể động dục, nhưng hắn cảm thấy mình đã rất kiềm chế rồi.
Bởi vì hắn luôn nhịn tới lúc sở thú đóng cửa, trở về phòng, nhảy lên đập rơi camera rồi mới ra tay với tôi, kẻ đang chửi bới om sòm.
Dù sao thì sau khi không giữ nổi cúc hoa, không quay phim mèo chính là giới hạn cuối cùng của tôi.
Cứ như vậy, thời gian lại trôi thêm nửa năm.
Nhờ hiệu ứng nổi tiếng trên mạng, vé vào cửa của sở thú bán ngày càng chạy, thậm chí còn mở thêm hoạt động cho thú ăn.
Trên tấm kính vốn kín mít bị khoét ra một lỗ tròn, du khách có thể bỏ ra một trăm tệ để mua vài miếng thịt tươi còn dính máu, dùng kẹp đưa qua lỗ để đút cho bọn tôi ăn.
Lăng Tầm từ trước tới giờ không ăn đồ người khác bố thí, hắn chỉ thích tự mình săn mồi.
Nhưng tôi ăn, tôi ăn hăng lắm. Dù sao duyên phận giữa tôi và Lăng Tầm cũng bắt đầu từ một lần ăn xin mà ra.
Lăng Tầm mấy lần định dạy tôi săn mồi, nhưng đều bị tôi từ chối.
“Lỡ như tôi học được săn mồi rồi mất biên chế thì sao?”
Tôi hùng hồn nói. “Anh nhớ kỹ nhé, làm phế vật mới có thịt ăn mỗi bữa.”
Lúc nói câu này là vào một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên bụng tôi, tôi gác chân lên lưng Lăng Tầm, thoải mái nheo mắt lại.
Trong thời tiết như vậy, hiếm lắm tôi mới nảy ra suy nghĩ “cứ sống như thế này mãi cũng không tệ”.
Cho nên câu nói này có thể xem là lời khuyên chân thành hiếm hoi tôi dành cho Lăng Tầm.
Đáng tiếc, Lăng Tầm không học được trí tuệ sinh tồn của tôi.
Hắn vẫn ngày ngày rèn luyện cơ bắp, mài sắc móng vuốt, đảm bảo bản thân luôn có đủ sức mạnh để đè tôi xuống.
Mùa xuân năm thứ hai, viện nghiên cứu công bố báo cáo điều tra về số lượng hổ Đông Bắc hoang dã.
Báo cáo cho thấy số lượng hổ đực Đông Bắc tại Trường Bạch Sơn đang thiếu hụt nghiêm trọng, số lượng hổ con mới sinh cũng giảm dần theo từng năm.
Vì nguyên nhân sinh sản, Lăng Tầm, con hổ có mức độ hoang dã hóa cao nhất đã nằm trong diện thuộc chính sách đưa về tự nhiên.
Ngày Lăng Tầm rời đi, nhân viên quản lý tiêm cho hắn một mũi thuốc mê.
Nhưng hắn quá mạnh, dù bước chân đã loạng choạng tới mức đi không nổi đường thẳng, hắn vẫn cố lao về phía tôi, muốn phá vòng vây.
Con người lấy dây thừng ra định trói hắn lại.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét