Lăng Tầm là một con hổ hoang dã được cứu hộ. Hắn khác với tôi và anh trai tôi, những con hổ được nuôi bởi con người từ nhỏ.
Hắn hung dữ vô cùng, dù chân sau còn bị thương nhưng vẫn có thể một mình săn chet một con dê núi được thả vào vườn.
Không giống tôi, tôi chỉ có thể ăn loại thịt đã bị cắt thành từng khối trong chậu.
Khi thức ăn còn đầy đủ, Lăng Tầm một mình chiếm cứ phía tây núi hổ, còn tôi với anh trai thì co cụm ở phía đông run bần bật, nhìn qua thì cũng coi như nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng chẳng biết bắt đầu từ ngày nào, tôi phát hiện thịt mà sở thú cấp cho bọn tôi ngày càng ít đi.
Không chỉ ít mà còn có mùi không tươi lắm nữa. “Con dê này chắc già hơn cả em rồi ấy chứ.”
Tôi ghét bỏ dùng móng vuốt khều khều đống thịt trong chậu, nhưng anh trai ngốc của tôi thì chỉ biết cắm đầu ăn hùng hục.
“Nếu em không ăn thì chỗ này là của anh đấy nhé.”
“Ăn đi đồ ngốc.” Tôi trợn trắng mắt, do dự hồi lâu rồi vẫn nhón chân, lặng lẽ tiến về phía phạm vi của Tây Sơn.
Tôi muốn xem hôm nay khẩu phần của Lăng Tầm là gì, xem có phải sở thú đang phân biệt đối xử với bọn tôi hay không.
Rõ ràng tôi đã rất cẩn thận rồi, nhưng vừa mới bước qua ranh giới được đánh dấu thì lập tức bị một con hổ đực khổng lồ bổ nhào xuống đất.
“Áa! Chúng nó sắp đánh nhau rồi!”
Tôi nghe thấy tiếng du khách bên ngoài vách kính kích động hét lên.
Đánh cái gì mà đánh, tôi lại trợn mắt.
Với cái thân hình nhỏ bé này của tôi thì đánh nổi chắc? Cứ xem tôi dùng kỹ năng ngoại giao xuất sắc để hóa giải nguy cơ tranh chấp lãnh địa thế nào đi.
Trước khi răng nanh của Lăng Tầm cắn xuyên cổ họng tôi, tôi đã nhanh tay hơn một bước, linh hoạt lăn một vòng dưới đất rồi vô cùng tự nhiên lộ bụng ra.
Đuôi tôi phe phẩy qua lại, còn cố tình quét qua móng vuốt hắn. “Anh trai~ đừng hung dữ vậy mà~”
Lăng Tầm ngẩn người. Là một con hổ hoang dã, hiển nhiên hắn chưa từng thấy kiểu chưa đánh đã trực tiếp phát tình như vậy.
Hắn ngửi mông tôi một cái. “Đực.”
Ngửi được mùi xong, hắn khó chịu nhe răng, đi tới trước mặt tôi rồi dùng móng vuốt vỗ vỗ lên mặt tôi.
“Nhìn tôi, cậu muốn làm gì?”
Nhìn hắn à? Không đời nào.
Dù tôi chưa từng sống ngoài hoang dã thì cũng biết trong loài mèo, nhìn chằm chằm vào nhau chính là khiêu khích.
Tôi không cho hắn cái cớ đánh tôi đâu.
Thế là tôi quay đầu sang hướng khác.
Hắn lại vòng sang bên kia, tiếp tục vỗ mặt tôi. “Nghe không hiểu tiếng hả? Nhìn tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Tôi nói rồi mà.” Tôi vỗ bụng mình: “Nghe này.”
Bụng tôi vô cùng đúng lúc mà phát ra một tràng tiếng ọc ọc. “Tôi đói.”
Tôi vô tội nói.
Lăng Tầm dẫn tôi tới lãnh địa của hắn.
Dưới chân Tây Sơn có một con dê con đã bị moi ruột ăn được một nửa.
Thấy tôi nuốt nước miếng, hắn do dự một chút rồi xé một cái chân dê ném cho tôi. “Ăn xong thì cút.”
Hehe, tôi mặc kệ hắn nói gì, há miệng cắn mạnh xuống chân dê.
“Phì! Chưa lột da à?” Tôi nhổ lông dê khỏi miệng, vẻ mặt ghét bỏ.
Lăng Tầm nhìn tôi cũng đầy vẻ ghét bỏ, nhưng đã cho rồi thì làm người tốt cho trót, cuối cùng vẫn miễn cưỡng giúp tôi xé thịt khỏi xương khi tôi ngậm miếng thịt lại gần.
“Ăn đi.” Hắn dùng miệng đẩy phần thịt đã xé sang cho tôi.
Tôi ăn sạch phần mình chỉ trong vài ba miếng, đảo mắt một vòng rồi lại nằm xuống trước mặt hắn, lộ bụng ra.
“Anh trai, còn muốn ăn nữa.”
Lần này hắn hết nhịn nổi, giơ móng vuốt tát thẳng lên đầu tôi. “Cút.”
Tôi bị đuổi đi, nhưng không sao, tôi mặt dày.
Hôm sau tôi lại tới tìm hắn, rồi ngày thứ ba, thứ tư... Sau này hắn thậm chí còn thành quen.
Mỗi lần tới giờ ăn, hắn sẽ gọi một tiếng về phía núi bên này, nghe thấy giọng hắn là tôi lon ton chạy qua, ngồi bên cạnh chờ hắn chia thịt.
Lại thêm một lần ăn chực bữa trưa của hắn xong, tôi sán lại gần Lăng Tầm đang dùng móng vuốt rửa mặt.
“Này anh trai, anh không thấy gần đây thức ăn của mình ngày càng ít à?”
“Không phải vì đều bị cậu ăn mất rồi sao?” Lăng Tầm liếc tôi một cái rồi quay lưng, dùng mông đối diện tôi.
“Tôi đâu có ý đó.” Tôi hoàn toàn không bị thái độ của hắn đả kích, tiếp tục dụ dỗ từng bước.
“Anh xem nhé, ban đầu khẩu phần của anh là nguyên một con dê trưởng thành, sau đó biến thành dê con, rồi tiếp nữa là hai con gà ba con thỏ. Càng ngày càng ít.”
“Anh vốn đang bị thương cần bồi bổ, theo lý mà nói thì có cắt khẩu phần của ai cũng không nên cắt của anh chứ.”
Nghe tôi nói vậy, Lăng Tầm cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Hắn quay sang nhìn tôi. “Vậy cậu nói xem là vì sao?”
Tôi ra hiệu cho hắn nhìn về phía vách kính. “Không thấy à? Gần đây số lượng con người bên ngoài ít đi rất nhiều. Trước kia ngày lễ ngày tết chỗ kính này kín người đứng xem, giờ chỉ còn lác đác vài phụ huynh dẫn con tới.”
“Liên quan gì tới tôi?” Lăng Tầm không hứng thú.
“Liên quan lớn đấy!” Tôi sốt ruột nói: “Không có người thì sở thú không kiếm được tiền. Không có tiền thì lấy gì mua thịt cho chúng ta? Chẳng lẽ cho chúng ta ăn đồng nghiệp à?”
Nghĩ tới đống thịt dê xác sống kia là tôi càng tức hơn.
Vốn loại thịt chế biến sẵn đó chỉ cho loài người ăn, giờ lại đem cho bọn tôi ăn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét