11.
Ánh đèn ngoài hành lang bệnh viện trắng tinh.
Bác sĩ cho tôi biết Bạch Trú Hành gặp tai nạn xe hơi trên đường đến tìm tôi, gãy ba xương sườn, vỡ lách.
"Phẫu thuật rất thành công, nhưng ý chí sinh tồn của bệnh nhân rất yếu."
Bác sĩ do dự nói.
"Anh ấy vẫn luôn gọi tên anh..."
Tôi mặc đồ vô trùng bước vào phòng bệnh.
Bạch Trú Hành nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống truyền, sắc mặt còn trắng hơn cả khăn trải giường.
Nghe thấy tiếng động, hắn khó khăn mở mắt.
"Em đến rồi..."
Giọng hắn khàn đặc.
"Tôi còn tưởng rằng... em vĩnh viễn không muốn gặp tôi nữa..."
Tôi đứng bên cạnh giường, không biết nên nói cái gì.
Hắn khó nhọc nhấc tay lên, tôi theo bản năng nắm lấy.
Bàn tay từng hoàn mỹ không tì vết trước ống kính, hiện tại treo đầy vết thương và lỗ kim truyền dịch.
"A Yến..."
Khóe mắt hắn rơi xuống một giọt nước mắt.
"Nếu tôi cứ như thế mà chet đi... em sẽ nhớ đến tôi sao?"
"Đừng nói bậy."
Tôi nhíu mày.
"Anh sẽ không có chuyện gì đâu."
"Em quan tâm tôi..."
Hắn cười rồi, giống như một đứa trẻ nhận được kẹo ngọt.
"Thật tốt..."
Máy theo dõi đột nhiên phát ra tiếng chuông báo động chói tai.
Bác sĩ y tá vọt vào, tôi bị đẩy sang một bên.
Trong lúc hỗn loạn, tôi nhìn thấy môi Bạch Trú Hành mấp máy.
Nhìn khẩu hình, lời hắn nói là:
"Xin lỗi em, tôi yêu em."
12.
Bạch Trú Hành vượt qua được đêm đó.
Nhưng bác sĩ nói cơ thể hắn bị tổn thương quá nghiêm trọng, cộng thêm di chứng của phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu trước đây, nguyên khí đại thương.
Sau khi xuất viện, hắn chuyển đến căn hộ đối diện tôi.
Mỗi buổi sáng chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau trong thang máy; mỗi cuối tuần, hắn sẽ trùng hợp mà đến cùng siêu thị với tôi.
Tôi không từ chối cũng không chấp nhận, giống như đối xử với một người lạ quen thuộc.
Cho đến ngày mùa xuân gõ cửa, tôi phát hiện một vé máy bay đến Iceland trong hòm thư.
Lời nhắn đính kèm:
[Cực quang rất đẹp, em nên đến xem thử. Không cần phải gánh nặng, tôi không mua vé cho chính mình]
Tôi biết hắn muốn tôi đổi mới tâm trạng.
Ngày lên máy bay, New York đổ mưa phùn.
Tôi kéo hành lý bước ra khỏi chung cư, nhìn thấy Bạch Trú Hành đứng trong màn mưa, không che ô.
"Đến tiễn em."
Hắn mỉm cười nói, nước mưa men theo má trượt xuống giống hệt như nước mắt.
Tôi gật đầu, đi về phía xe taxi.
"A Yến!"
Hắn đột nhiên gọi tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy hắn đỏ hoe đôi mắt nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.
"Đi chơi vui vẻ nhé, nhớ quay về."
"Tôi đợi em."
Mưa ngày càng nặng hạt, làm mờ đi hình dáng của hắn.
Tôi nhớ lại ánh mắt cuối cùng nhìn thấy trước khi chet ở kiếp trước, cũng là ngày mưa như thế này.
Hắn của lúc đó dường như cũng giống như hiện tại, đan xen giữa không nỡ và hối hận.
Lúc xe taxi rời đi, bóng dáng trong gương chiếu hậu ngày càng thu bé lại, cuối cùng tan biến trong màn mưa.
Cực quang thật sự rất đẹp.
Trong nhà nghỉ ở Bắc Iceland, tôi vô tình gặp gỡ một chàng trai đáng yêu.
Tôi kể cho cậu ấy nghe câu chuyện của tôi.
Ngoài cửa sổ là dải sáng màu xanh lục lộng lẫy, trên bàn là ly cà phê nóng hổi vừa mới pha.
Chàng trai hỏi tôi, anh ấy đã hy sinh vì anh rất nhiều, tại sao không tha thứ cho anh ấy.
Tôi mỉm cười.
Tôi nói với cậu ấy, tổn thương vĩnh viễn không thể đong đếm ngang bằng.
Chúng tôi vốn dĩ có thể yên ổn ở bên nhau, là hắn khiến tôi tổn thương đầy người.
Nhưng tổn thương mà hắn gánh chịu chỉ là tự chuốc lấy để bù đắp cho tôi mà thôi.
Nghe qua có vẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng mà sự thật chính là như thế.
Nếu chỉ vì những tổn thương tự chuốc lấy này mà ép tôi tha thứ cho hắn, chuyện đó có phải hơi mang tính trói buộc đạo đức không?
"Vậy anh còn tha thứ cho anh ấy không?"
Chàng trai cái hiểu cái không, chỉ chớp đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm tôi.
"Không biết, có lẽ sẽ không bao giờ."
"Làm theo mách bảo của trái tim thôi."
Màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo tin tức.
[Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Bạch Trú Hành tuyên bố giải nghệ, thành lập quỹ bảo vệ quyền lợi Omega]
Tôi không bấm mở ra xem, chỉ tắt màn hình điện thoại.
-HOÀN-
ĐÙNG: Thật ra công kiếp trước bị đoạt xác, là ai ở trong đó làm bậy làm bạ chứ không phải công kiếp này đâu... Má nó cần người mắng chung, bà moẹ công bị khùng mà thụ cũng bị điên luôn, cỡ vậy còn tới thăm, phải tui tui cho cả đám tàn thây trong tòo, moẹ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Kiếp này ổng cũng làm khùng làm điên, cũng bội bạc vợ đó thôi!!!
Trả lờiXóaGớm chẳng qua phát hiện thằng tiểu tam kia ngoại tình thôi, chứ không thì còn lâu mới quay đầu. Đi ngoại tình 1 vòng quay lại thấy chẳng ai hơn người cũ nên ra vẻ lụy tình. Ghét cái kiểu trói buộc đạo đức này
Trả lờiXóa