[Mộc Lãnh Dưỡng Nhi__] Chương 17

Tôi không ngờ lúc chuyện này thật sự xảy ra, mức độ xấu hổ lại khó chấp nhận hơn trong tưởng tượng của tôi.

"Không..." Vừa phát ra một âm tiết, môi lập tức bị người ta gắt gao cắn chặt.

Hắn hôn vừa sâu vừa tàn nhẫn, tôi cảm thấy đầu lưỡi tê rần.

Cho đến khi lưng dán lên bàn gỗ lạnh buốt mới chợt hoàn hồn, khóe mắt liếc thấy chú chim nhỏ bay qua ngoài cửa sổ sát đất.

Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy hắn: "Đừng ở đây."

Hắn chống người dậy, dục vọng nặng nề trong mắt xẹt qua một chút tỉnh táo.

Hơi thở cũng rất không ổn định, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi rồi tiếp tục muốn hôn xuống, lại bị tôi nghiêng đầu tránh đi.

Lúc này hắn mới vác tôi lên vai, về phòng ngủ.

Thân hình hắn giống như lưới lớn kín mít bao trùm lấy tôi.

Hai chiếc răng khểnh đó rốt cuộc cũng lộ ra, thứ tôi từng rất thích, ywngf cảm thấy rất ngọt ngào.

Giờ phút này lại giống như gai độc trên dây leo.

Đóng đinh trên người tôi, tôi run rẩy cả người, hắn cúi đầu hỏi tôi: "Đau không?"

Một tiếng hét ngắn ngủi bị tôi bóp nghẹt trong cổ họng, tôi nghi ngờ con người khi sắp chet sẽ không phát ra được âm thanh.

Tôi dường như hòa hoãn rất lâu, lại dường như chưa quá hai giây.

"Cũng... ổn."

Hắn mím môi, không biết tại sao thoạt nhìn rất không vui.

Lông mi rũ xuống để lộ ra chút cảm xúc rất nồng đậm.

"Anh vì cậu ta làm đến nước này, thật vĩ đại."

Đại não đã là một mảng hỗn độn, lúc này tôi nghe hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, càng cảm thấy đau lòng ập tới.

Lấy thân nuôi hổ là một câu chuyện đáng tiếc nuối, mà con hổ này cho dù như vậy cũng không thỏa mãn thì phải làm sao đây.

Tôi cố gắng hòa hoãn một chút, ép bản thân nhanh chóng thích ứng rồi giơ tay sờ qua hàng lông mày nhíu chặt của hắn.

"Anh không phải vì cậu ta, anh là vì em."

Hắn hơi ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi giống như đang phân biệt lời nói của tôi có mấy phần thật mấy phần giả.

"Thứ em muốn, anh đều cho em rồi."

"Đừng không vui."

Tôi muốn nói cười một cái đi, cười với anh một cái đi, giống như trước kia.

Anh có thể cho chỉ có bao nhiêu đây, cho anh một chút đền đáp đi.

Hắn chậm rãi cúi đầu, hôn đi giọt nước mắt dính trên mi vì kích thích sinh lý của tôi.

"Vậy sao? Anh đối với em thật tốt."

Tôi nâng tay muốn ôm lấy cổ hắn hôn hôn hắn, nhưng lại vào giây tiếp theo lại nghe thấy lời nói lạnh lẽo đến chứa đầy lửa giận của hắn.

"Anh Trần Đại."

Tôi mở to hai mắt nhìn làn da trắng như ngọc của hắn, dưới ánh sáng tựa sóng biển cuồn cuộn dâng trào.

Có cảm giác đau nhói rơi trên cổ tôi: "Đối với em tốt đến mức, ngay cả thứ duy nhất còn lại liên quan đến em đều phải đổi đi."

"Nhưng không sao."

Làn sóng làm chúng tôi ướt sũng.

Cuối cùng chậm rãi rút lui.

Hắn nói: "Anh là của em rồi."

"Của một mình em."

-HOÀN-

ĐÙNG: Hoàn rồi đó, truyện dài cỡ đó rồi, heheh, hiểu lầm sẽ từ từ giải quyết thôi, từ từ rồi sẽ nối lại tình xưa, đến đây là được rồii

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh5/8/26 23:37

    Ầy mãi mới đọc dc phần sau, còn sau đó thì sao aaaaa, nhỏ em sao a, anh rể e chồng sao sống a

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện