[Mèo Nhỏ Có Gì Sai__] Chương 5

Sau đó người tốt bụng còn định làm người tốt làm đến cùng, muốn triệt sản cho tôi.

Tôi sợ tới mức cả người nổ tung lông, thừa dịp bọn họ không chú ý, sau khi bộ lông được sấy khô ấm áp tôi lập tức nhân cơ hội giãy giụa bỏ chạy.

Sau đó tôi được anh Bưu thu nhận, bắt đầu công việc làm thêm ở quán cà phê mèo.

Bị ướt mưa rất khó chịu, chắc chắn Phương Dịch Hủ cần tôi che dù cho hắn về nhà.

Tuyệt đối không phải bởi vì bản thân ham chơi mới muốn ra ngoài đi dạo.

Trên đường đi mưa to như trút nước, tôi cẩn thận tránh xa những vũng nước đáng ghét.

Lúc đến dưới lầu của tòa nhà thí nghiệm, vừa vặn nhìn thấy Phương Dịch Hủ đã che dù chuẩn bị rời đi.

Cái đuôi nhỏ trong lòng lập tức rũ xuống.

Hình như tôi không giúp được gì cả.

Phương Dịch Hủ nhìn thấy tôi thì ngẩn người một lát, sau đó khóe miệng nhịn không được nhếch lên: "Tiểu Lê cậu đến đón tôi sao?"

Hắn vội vã ném cây dù vào tay một nam sinh mặc áo khoác blouse trắng bên cạnh, giọng điệu tùy ý: "Cho cậu mượn đó, cây dù này của tôi hơi nhỏ nên chỉ che được một người thôi."

Nam sinh biết điều nhận lấy, trêu chọc: "Kìa, đây là người nhà đến đón rồi à."

Cái đuôi của tôi lại vểnh lên.

Tôi cười ha hả: "Đúng vậy, tôi là của Phương Dịch Hủ..." mèo nhỏ do Phương Dịch Hủ nuôi.

Lời còn chưa nói xong, miệng đột nhiên bị người ta hoảng hốt bịt kín.

7

Tôi hơi mở to hai mắt, nghe thấy Phương Dịch Hủ nói: "Chúng tôi là mối quan hệ đàng hoàng."

Nam sinh mặc áo blouse trắng nháy mắt ra hiệu: "Tôi hiểu tôi hiểu, thú vui nhỏ của các cậu mà."

Anh ta xách theo cây dù rồi bỏ chạy, để lại một Phương Dịch Hủ với khuôn mặt lúng túng.

Người sau dán sát vào lỗ tai tôi nhỏ giọng giải thích: "Tiểu Lê, không thể nói như vậy được, lỡ như người khác hiểu lầm rồi, đối với cậu không tốt."

Tôi vô tội nhìn hắn.

Tôi nói cũng đâu có sai, chúng tôi chính là mối quan hệ đàng hoàng giữa con sen và mèo nhỏ mà.

Thần sắc Phương Dịch Hủ nghiêm túc, tôi ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định không phản bác hắn.

Con sen đôi khi vẫn luôn kỳ kỳ quái quái như vậy.

Hắn đưa tôi đến một tiệm đồ ngọt trong trường học, gọi cho tôi một phần bánh ngọt và hồng trà bá tước.

"Đường trơn, mưa tạnh rồi chúng ta hãy đi."

Tôi khuấy chiếc thìa, gật gật đầu.

Sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì, tôi nhắc nhở hắn: "Phương Dịch Hủ, khi nào anh mới mua cho tôi mấy món đồ dùng chuyên dụng đó vậy?"

"Cái gì?"

Dường như hắn đã bị cà phê sặc rồi, vệt ửng đỏ lan tràn từ cổ lên trên.

"Thì là anh đã nuôi tôi rồi, dù sao cũng phải mua cho tôi chút đồ dùng chứ, nếu không chẳng phải tôi rất không có cảm giác an toàn sao!"

"... Tiểu Lê." Hắn chậm chạp hít thở một lúc lâu, ánh mắt không dám nhìn tôi, có hơi khó mở miệng: "Cậu yên tâm, dạo gần đây tôi mới làm kiểm tra sức khỏe, không có bệnh tật gì cả..."

"Hơn nữa đến lúc đó nếu như thật sự xảy ra chuyện... Các biện pháp và đồ dùng cần có tôi đều sẽ chuẩn bị tốt..."

"Chỉ là Tiểu Lê, chúng ta có thể, từ từ thôi được không?"

Từ từ thôi sao?

Tôi ngẩn ngơ.

Nuôi mèo nhỏ phải từ từ thôi sao?

Mèo cam lớn cũng đâu có nói với tôi đâu.

Hơn nữa tôi cũng không phải là mèo con mới đẻ, bây giờ tôi chính là mèo lớn uy phong lẫm liệt đó nha!

Tôi thử thăm dò: "Nhanh một chút không được sao?"

Phương Dịch Hủ gần như sắp bốc khói rồi, những ngón tay thon dài gần như không cầm chắc ly cà phê.

"Tiểu Lê, tôi rất thích cậu, cho nên không hy vọng chuyện giữa chúng ta bắt đầu quá vội vàng qua loa..."

"Vậy được thôi." Tôi thất vọng cắn một ngụm bánh ngọt: "Đều nghe theo anh hết đó."

"... Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại."

Hắn giơ lên một ngón tay: "Nếu cậu thật sự muốn thì cũng không phải là không được."

Một bàn tay lớn phủ qua, lòng bàn tay rịn lớp mồ hôi mỏng.

Mười ngón tay đan chặt.

Mưa đến vội vã, đi cũng vội vàng.

Ăn đồ ngọt xong, tôi và Phương Dịch Hủ tay nắm tay dạo bước trong trường học mà không có mục đích gì.

Không khí sau cơn mưa vô cùng trong lành, xen lẫn theo một cỗ hơi thở bùn đất cỏ xanh, tôi rất thích ngửi.

Đi đến bên cạnh đình nghỉ mát cạnh hồ, tôi ngồi xổm xuống vớt mấy con cá chép béo mập.

Thèm đến mức không chịu nổi.

Tôi quay đầu lại, mang theo vẻ mặt kỳ vọng: "Phương Dịch Hủ, anh có thể về nhà nấu cá cho tôi ăn được không?"

Giữa mày mắt nam sinh tràn đầy dịu dàng: "Ừm, chúng ta về nhà."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện