Còn đau hơn cả lúc mấy vị hoàng tử đến lãnh cung bắt nạt Tiêu Thanh Hòa, muốn đánh Tiêu Thanh Hòa nhưng bị ta cản lại. Còn đau hơn cả lúc ly rượu độc kia phát tác trong cơ thể ta.
Nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp Tiêu Thanh Hòa, dường như cũng không còn đau đớn như vậy nữa.
Chỉ là vị trí ta chọn không được tốt lắm, lúc biến thành người, ta lại xuất hiện ở ngự hoa viên. Ngự hoa viên rất xa rất rộng lớn, cũng may khi còn làm mèo, ta đã sớm quen thuộc nơi này rồi.
Một lát sau ta đã đi vòng ra ngoài. Từ bốn chân đi đường thành hai chân đi đường, ta còn có chút chưa quen. Dọc đường đi lảo đảo nghiêng ngả, bị thương không ít.
Nhưng khi ta đi đến ngoài ngự thư phòng, từ xa nhìn thấy Bùi công công liền cảm thấy không còn uất ức gì nữa. "Bùi công công!"
Ta xách vạt áo chạy về phía Bùi công công.
Ai ngờ còn chưa đến gần Bùi công công đã bị thị vệ cản lại.
Bọn họ chặn ta gắt gao trước mặt Bùi công công. Không ai biết ta từ đâu chui ra, càng không biết ta là ai.
"Ngươi từ đâu tới, lại dám xuất hiện ở đây? Không khéo lại là thích khách do kẻ nào phái tới! Người đâu, mau bắt hắn lại!"
Nhìn thấy cảm xúc xa lạ trong mắt Bùi công công, ta bắt đầu hoảng hốt. Ta giãy giụa không muốn để những người này bắt lấy mình, nhưng cũng không có tác dụng gì lớn. Làm sao ta có thể là đối thủ của những người này chứ.
"Bùi công công, là ta a! Ta là Nghiên Thu đây, ông không nhận ra ta sao?"
"Nghiên Thu? Ta thấy ngươi bị điên rồi!"
Ta, điên rồi sao? Ta thật sự là Nghiên Thu mà!
Chỉ nghĩ đến việc có thể gặp được Tiêu Thanh Hòa, ngàn vạn lần không ngờ tới vấn đề lớn nhất hiện tại phải đối mặt, lại là việc chứng minh bản thân là con mèo kia.
"Mau lên mau lên, bắt tên điên này mang xuống xử lý đi! Đừng để quấy rầy bệ hạ, đến lúc đó cái đầu của chúng ta đều không giữ được đâu."
"Vâng!"
Trơ mắt nhìn bọn họ định mang ta đi, ta bắt đầu gọi tên Tiêu Thanh Hòa.
Tên của Tiêu Thanh Hòa vừa bật ra, sắc mặt của bọn họ càng trở nên khó coi hơn. Lực đạo đè tay ta xuống càng lớn, chỉ sợ hành vi của ta liên lụy đến bọn họ.
Nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ định kéo ta đi, cửa ngự thư phòng mở ra.
Tiêu Thanh Hòa từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo vẻ không kiên nhẫn nhìn chúng ta. "Đang ầm ĩ cái gì vậy?"
"Tham kiến bệ hạ. Là... là một kẻ mắc bệnh điên xông vào. Nô tài lập tức sai người mang hắn xuống, làm kinh động đến bệ hạ, phải xử phạt hắn thật nặng."
Nghe lời Bùi công công nói, trong lòng ta sinh ra cảm giác uất ức.
Sao lại thế này, sao lại không ai nhận ra ta chứ? Rõ ràng Bùi công công đối xử với ta rất tốt cơ mà.
"Ông còn luôn lén đút cá nhỏ cho ta ăn. Vì sao bây giờ lại dùng thái độ này với ta? Vì sao, vì sao Bùi công công không nhận ra ta nữa?"
"Rõ ràng tự ông nói thích ta nhất. Mùa đông còn luôn đặt tay lên bụng ta, khen ta là con mèo mướp nghe lời nhất mà." Bùi công công run lên, khó tin mà nhìn về phía ta.
Ta tủi thân rơi nước mắt, quật cường nhìn về phía Tiêu Thanh Hòa.
"Điện hạ thì sao? Điện hạ cũng không nhận ra ta sao?"
Tiêu Thanh Hòa không nhận ra được, bởi vì ánh mắt hắn nhìn ta chỉ có sự xa lạ và thiếu kiên nhẫn.
Hiển nhiên không thể liên hệ ta với bất kỳ thứ gì khác. Trong lòng ta càng thêm uất ức. Những lời thề thốt chắc nịch với đại nhân khi trước dường như đều đang vả mặt ta.
"Ngươi là ai?" Tiêu Thanh Hòa tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt ta, nhưng vẫn mang theo vẻ phòng bị.
"Ta là Nghiên Thu đây, điện hạ, cũng không cần ta nữa sao?"
Từ trong mắt Tiêu Thanh Hòa, ta không nhìn thấy niềm vui sướng khi mất đi lại tìm về được.
Trong đó chỉ tràn đầy sự chán ghét và phẫn nộ. Thậm chí hắn không đợi ta nói câu tiếp theo đã trực tiếp đưa tay bóp chặt cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Ad ơi chap 6 không đọc được 😭
Trả lờiXóa