14.
Tôi sợ Thời Câm bị sét đánh trúng nên hết lời dỗ dành hắn về nhà.
Thời Câm bắt đầu đơn phương bạo lực lạnh với tôi, mỗi buổi tối chỉ chịu nộp thuế công một lần.
Nửa đêm, hắn sẽ nhìn chằm chằm tôi bên mép giường mà tự cấp tự túc.
"Cần hỗ trợ không?"
Thời Câm từ chối, mặt không đổi sắc tiếp tục.
Tôi ngửi mùi hương lan tràn trong không khí, lắng nghe giọng nói trầm thấp của hắn, lén lút kẹp chặt chăn.
Sau đó tôi mua một quả trứng trên mạng, giả vờ là do bản thân tự sinh ra.
Sau khi Thời Câm nhìn thấy trứng rắn thì im lặng rất lâu.
Tôi nhịn không được bắt đầu nghi ngờ hắn đã nhìn thấu lời nói dối của tôi rồi.
May mắn là hắn chỉ hỏi: "Loài người các em, một ổ chỉ sinh được một quả trứng rắn thôi sao?"
Tôi: "..."
"Anh chỉ mới thấy rắn đẻ trứng, làm sao biết con người có thể đẻ được bao nhiêu quả trứng rắn?"
Trên đời này cũng không tìm ra được người thứ hai sinh trứng rắn đâu nhỉ?
"Cũng phải."
Thời Câm dường như đã bị tôi thuyết phục rồi.
Hắn bắt đầu dốc hết tâm sức ấp trứng rắn, ngay cả khi đi quay phim đi catwalk cũng không quên cất trứng rắn vào trong túi, nói là muốn để trứng rắn cảm nhận được tình cha sâu sắc.
Dựa vào nhan sắc, hắn nhanh chóng nổi tiếng trong giới người mẫu.
Có người chụp được hắn thường xuyên đan áo nhỏ cho trứng rắn vào những lúc rảnh rỗi trong công việc, hình ảnh được đăng tải lên mạng đã thu hút một làn sóng bắt chước theo.
Khóe miệng tôi co giật, phong cách trừu tượng của giới thời trang quả nhiên không ai có thể sánh bằng.
Sắp đến ngày phá vỏ.
Tôi lặp đi lặp lại xác nhận với người bán: "Quả trứng bạn gửi cho tôi là trứng rắn đen đúng không?"
Chăm sóc khách hàng nói: "Bao chuẩn, nếu không phải trứng rắn đen thì đền gấp mười lần!"
Tôi hoàn toàn yên tâm.
15.
Vào ngày phá vỏ, tôi và Thời Câm căng thẳng lại mong mỏi chờ đợi chừng hai tiếng đồng hồ.
Cùng với một tiếng "rắc", vỏ trứng vỡ vụn.
Một con rắn nhỏ đen nhánh xinh đẹp chui ra, trên đầu vẫn còn đội nửa cái vỏ trứng.
"Trời ạ, đáng yêu quá!"
Tôi vô cùng kích động, lần đầu tiên chứng kiến một sinh mệnh ra đời.
Nhưng vừa quay đầu lại, mặt Thời Câm đã đen thui.
Tôi chọc chọc vào cánh tay hắn: "Con trai ra đời rồi, sao anh lại không vui thế?"
"Em chắc chắn đây là con trai tôi sao?"
Thời Câm biến về nguyên hình phun lưỡi rắn về phía tôi, đầu lưỡi gần như chui vào tai tôi, ngứa ngứa.
"Tôi có một nửa dòng máu của rồng, làm sao có thể sinh ra một con rắn mũi lợn có dáng vẻ ngu xuẩn được?"
Hai bên đỉnh đầu hắn quả thật có sừng hơi nhô lên, chỉ là trước đó tôi không quá chú ý.
Thì ra hắn không chỉ là động vật bảo vệ cấp quốc gia, mà còn là sinh vật trong truyền thuyết thần thoại.
"Ha ha ha, có khả năng là đột biến gen!"
Eo của tôi bị đuôi rắn quấn lấy.
Thời Câm kéo tôi về phía phòng ngủ.
"Thu, nói dối thì sẽ phải chịu trừng phạt."
Tôi ra sức phản kháng, nhưng mà không thể xoay chuyển Thời Câm được một chút nào.
"Không thể trách tôi được, là Mộ Dung Thu lừa anh trước, y không thể sinh, tôi cũng không thể sinh!"
Thời Câm còn hung dữ hơn tàn nhẫn hơn so với bình thường.
Hơn nữa hắn cố tình không biến thành hình người, tôi chỉ có thể ôm đầu cắn sừng rồng của hắn.
Nửa đêm về sáng, tôi khóc đến mức nấc cục mà đấm vào trước ngực Thời Câm: "Không thể sinh trứng thì anh sẽ không thích tôi nữa sao?"
Thời Câm lại cho vào thêm một cái, liếm đi nước mắt của tôi.
"Thích, thích suốt một ngàn năm..."
Ngày hôm đó.
Tôi biết được, rắn không chỉ có hai cái, mà còn có gai.
-HOÀN-
ĐÙNG: Hay quá ha ☺️ tổ sư bố mấy đứa nhân thú yêu nhau
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Ra tiếp bộ này đi ạ, hay vcl
Trả lờiXóa