Lúc đó Cố Quý An đang tựa lưng vào ghế sô pha.
Tôi ngồi dang chân trên đùi hắn, hỏi hắn có chuyện này không.
Hắn hôn tôi một cái: "Có chứ. Nhưng tôi không nghe hết. Tôi chỉ thấy cậu nhận thư tình."
Cố Quý An nghịch ngón tay tôi.
Hắn bĩu môi, trên mặt tràn đầy tủi thân: "Cậu không biết lúc đó tôi buồn thế nào đâu."
Tôi cười mắng hắn ngốc: "Nếu cậu đến sớm hơn một chút thì cậu sẽ nghe thấy người tôi thích thực ra là cậu."
Cố Quý An chỉ mỉm cười: "Lúc đó tôi đang nghĩ, nếu Tiểu Trì không thích tôi thì tôi sẽ chúc cậu hạnh phúc.
"Lúc đó tôi đã lập một tài khoản phụ kết bạn với Lục Lê. Tôi muốn xem người cậu thích là người thế nào."
Cố Quý An nói với biểu cảm không quan tâm. Nhưng tôi lại cảm thấy một trận chua xót.
"Không sao, bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc, sau này nhất định cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc."
"Đúng vậy, chúng ta sẽ rất hạnh phúc."
Ngoại truyện Lục Lê
Tôi thích Trì Diệp, thích từ rất lâu rất lâu rồi.
Lâu đến mức có lẽ bản thân Trì Diệp cũng không nhớ có người là tôi tồn tại.
Thật ra đó là một chuyện rất nhỏ.
Đại khái là vì chiếc áo khoác cậu ấy tiện tay đưa lúc tôi múa xong và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Đôi mắt Trì Diệp rất sáng.
"Bạn học, cậu giỏi quá."
Đêm mùa đông, hơi lạnh buốt thấu xương cốt. Tôi ngạc nhiên nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."
Trì Diệp cười. Hai chiếc răng khểnh lộ ra: "Không có gì, con gái phải chú ý giữ ấm."
Suốt cả buổi tối sau đó, Trì Diệp không nói thêm với tôi câu nào nữa. Giống như cậu ấy chỉ đơn thuần cảm thấy tôi sẽ lạnh.
Giống như người bên cạnh cậu ấy không phải là tôi, mà là bất kỳ ai khác thì Trì Diệp cũng sẽ làm như vậy.
Lúc sắp tàn tiệc, tôi ngẩng đầu lên thì không tìm thấy Trì Diệp đâu nữa.
Áo khoác cũng không thể trả lại cho cậu ấy.
Tôi đi tỏ tình với Trì Diệp.
Sự lúng túng và bối rối trên mặt cậu ấy không phải là giả vờ.
Tôi biết màn tỏ tình của tôi đã thất bại, thật ra lúc đó tôi không buồn lắm.
Nhiều hơn là cảm giác xấu hổ. Đây là lần đầu tiên tôi viết thư tình cho người ta mà bị từ chối.
Tôi nhét mạnh vào lòng Trì Diệp.
Cậu ấy trông có vẻ không biết cách từ chối yêu cầu của con gái. Rơi hai giọt nước mắt là cậu ấy đã nhận lấy.
Tôi biết Trì Diệp thích Cố Quý An. Tôi cũng nhìn ra Cố Quý An thích Trì Diệp.
Có lẽ là do trò đùa dai, hoặc cũng có thể là tâm lý khác.
Tôi không nói cho Cố Quý An biết. Tôi muốn để Trì Diệp cũng phải chịu chút đau khổ của tình yêu.
Lúc đó tôi thật sự muốn từ bỏ.
Tôi chỉ động viên Trì Diệp phải can đảm lên.
Sau này lúc làm thêm tôi gặp lại Trì Diệp. Cậu ấy trông rất bất ngờ, vui vẻ chào hỏi tôi: "Lục Lê, cậu cũng ở đây à."
Sau đó nữa khi gặp người làm loạn, Trì Diệp đã xông tới che chắn cho tôi.
Rõ ràng bản thân cậu ấy bị thương đau đến mức nhe răng nhếch mép.
Nhưng phản ứng đầu tiên lại là hỏi tôi: "Lục Lê, cậu không sao chứ."
Mẹ từng bảo tôi: "Lục Lê, con không thể tìm một người chỉ đối xử tốt với con. Con phải tìm một người có bản chất đã rất tốt."
Lúc đó tôi đã nghĩ, chính là cậu ấy rồi.
Sau này nữa, Trì Diệp và Cố Quý An ở bên nhau.
Cậu ấy trông thật sự rất vui vẻ. Cậu ấy thật sự rất thích Cố Quý An.
Tôi vẫy tay nói tạm biệt Trì Diệp, sau đó xóa thông tin liên lạc của Trì Diệp mà khó khăn lắm mới có được.
Trì Diệp, thật ra hôm đó tôi lừa cậu đấy.
Tôi vẫn còn thích cậu.
-HOÀN-
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
KẾT ĐÃAA HÁ HÁ
Trả lờiXóayêu bà vt truyệnnnnnnn
Trả lờiXóa