5.
Cả một ngày, tôi đều hồn siêu phách lạc.
Tôi nghĩ không thông.
Tôi thật sự nghĩ không thông.
Tôi không có thói quen mộng du.
Tôi tâm sự nặng nề.
Tống Chuyết cũng tràn đầy khó hiểu.
Hắn ta ghé sát lại, sắc mặt vô cùng trầm trọng: "Hôm qua cậu thật sự không ngủ cùng anh Tân sao?"
Ánh mắt tôi kiên định như muốn vào Đảng: "Đó là đương nhiên!"
"Vậy xong rồi!" Hắn ta vỗ trán một cái: "Tôi chắc chắn đã trúng tà rồi."
"Chắc chắn." Tôi mang theo ý trả thù mà vỗ vỗ vai hắn ta: "Tối nay ngủ sớm một chút, nửa đêm đừng nhìn lung tung."
Mặt Tống Chuyết trắng bệch luôn.
Không còn cách nào khác, tôi rất sợ hãi, tối nay còn có thể lặp lại sai lầm cũ.
6.
Sự thật chứng minh, con người có đôi khi, chính là không thể miệng quạ đen.
Nửa đêm tôi nằm ở bên cạnh Thời Tân, tuyệt vọng muốn dán kín cái miệng này lại.
Đúng vậy, nửa đêm tỉnh lại.
Tôi lại lên giường của Thời Tân rồi.
Khoảng cách lần này, so với lần trước còn muốn gần hơn một chút.
Tôi kinh hãi nghĩ, cái thứ này sao còn có tăng tiến khoảng cách nữa.
Tôi hít sâu một hơi, nghĩ đến lời của Tống Chuyết.
Trúng tà.
Tôi mẹ nó mới là người trúng tà rồi.
7.
Tôi lén lén lút lút bò về giường của mình.
Một đêm không ngủ.
Tôi an ủi bản thân, một hai lần, có lẽ bởi vì áp lực thi cử dạo gần đây lớn nên xuất hiện mộng du.
Nhưng mà lúc dần dần xuất hiện lần thứ năm sáu bảy tám.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi.
Hơn nữa cái tăng tiến khoảng cách của cái thứ này là thật.
Tôi đều đã nghi ngờ lần sau tôi sẽ nằm úp lên trên người Thời Tân luôn.
Mấy ngày này tôi thật sự không cách nào nhìn thẳng vào gương mặt kia của Thời Tân được.
Thời Tân lúc ngủ say thoạt nhìn quá ngoan ngoãn.
Mà tôi thì sao!
Tôi mẹ nó mỗi tối đều chạy lên giường người ta, đây không phải biến thái thì là cái gì.
Tôi kiểm điểm sâu sắc.
Không dám tưởng tượng nếu như bị phát hiện, Thời Tân sẽ nhìn người anh em ngày thường này như thế nào.
Tôi ôm trán.
Tạo nghiệp mà.
"Làm sao vậy?" Thời Tân cầm đôi đũa nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi: "Đau đầu?"
"Không có." Tôi nhét một miếng cơm: "Đau não."
Thời Tân: "......"
8.
Lúc ăn cơm, đám Tống Chuyết đột nhiên nhắc đến mẫu con gái yêu thích.
Hắn ta dùng khuỷu tay đụng đụng tôi: "Đối tượng thầm mến che giấu một năm kia của cậu, vẫn chưa theo đuổi được à?"
Theo đuổi?
Tôi mẹ nó làm sao dám theo đuổi chứ.
Tôi sâu kín thở dài một hơi.
"Này." Tống Chuyết đụng đụng cánh tay tôi: "Kiểu người như thế nào, tiết lộ một chút đi."
"Anh em còn có thể giúp cậu đưa ra chút chiến lược."
Tôi đơn giản tưởng tượng một chút: "Đẹp, lạnh lùng, khó gần."
"Hết rồi?" Tống Chuyết sờ cằm: "Không có cụ thể một chút sao, chiều cao thế nào?"
Thời Tân 186, quả thật rất cao.
Tôi gật đầu: "Cao."
"Tóc dài hay tóc ngắn?"
"Tóc ngắn."
"Mắt hai mí không?"
"Mắt một mí."
"Người theo đuổi cô ấy nhiều không."
Tôi nghĩ nghĩ đến những lời tỏ tình mà Thời Tân nhận được: "Quá nhiều rồi."
"Được chào đón như vậy?"
"......"
Tống Chuyết liên tục truy hỏi.
Cuối cùng hắn ta vỗ vai tôi đưa ra kết luận: "Thảo nào loại diện mạo như cậu mà theo đuổi một năm cũng không theo đuổi được, nghe miêu tả, tôi mẹ nó cũng cảm thấy khó theo đuổi."
Các anh em đều đồng loạt gật đầu, chỉ có Thời Tân không đưa ra phản hồi.
"Anh Tân sao anh không phát biểu, anh nói xem có phải khó theo đuổi không."
Thời Tân lúc ăn cơm không thích nói chuyện lắm, hắn gật gật đầu: "Có chút."
"Hít." Tống Chuyết sờ cằm: "Cậu đừng nói nha, cậu thật sự đừng nói nha."
Mỗi một lần Tống Chuyết có bộ dạng này, tôi đều cảm thấy không ổn.
Quả nhiên.
Giây tiếp theo, Tống Chuyết đột nhiên vỗ đùi tôi cười lớn.
"Nếu không phải anh Tân là nam, tôi cũng đã nghi ngờ anh Tân là đối tượng thầm mến của cậu, những đặc điểm này cũng quá phù hợp rồi ha ha ha ha ha ha ha."
"......"
Người chột dạ nghe cái gì cũng thấy chột dạ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Ts
Trả lờiXóa