Hạ Minh Nguyệt đi từ phòng của hắn ra, mang theo ý cười rạng rỡ.
"Cậu vẫn luôn không ở nhà nên tôi đón Minh Nguyệt sang đây sống rồi. Chân của cô ấy vì năm đó cậu đẩy ngã nên để lại mầm bệnh, cậu hiểu chuyện một chút đi. Tôi sai người dọn dẹp căn phòng nhỏ trên gác mái rồi, sau này cậu sống trên đó."
Hắn đi tới nắm lấy tay Hạ Minh Nguyệt.
Tôi nhìn căn phòng tối om trên tầng. Chỗ đó trước kia dùng để xếp đồ lặt vặt.
Cũng tốt, ít nhất có một nơi để ở.
Ở trong trường học, tám người chen chúc trong một ký túc xá chật hẹp không thông gió.
Lúc thời tiết oi bức nên tôi thường tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân giống như vớt từ dưới nước lên. Cảm giác hít thở không thông đó giống như bị tảng đá lớn đè nặng trước ngực.
Nhưng mà chuyện đó không tính là gì. Chuyện đáng sợ là một buổi tối sau khi tôi vừa đến trường không lâu.
Tôi mơ màng cảm thấy có người đang chạm vào mình. Đột nhiên mở mắt ra, tôi nhìn thấy một đôi mắt tham lam.
Tôi hét lớn, nhưng người đó lại bịt chặt miệng tôi.
Tôi không phát ra tiếng, liều mạng vùng vẫy.
Tôi rõ ràng nhìn thấy những nam sinh cùng ký túc xá đã mở mắt.
Bọn họ chứng kiến toàn bộ chuyện đó, nhưng không có một ai đứng ra ngăn cản.
Từ đó về sau, tôi ở nơi đó không còn một giấc ngủ nào yên ổn.
So sánh một chút, nơi này sạch sẽ gọn gàng. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng đối với tôi thì có một nơi nương tựa như vậy đã rất tốt rồi.
"Trường An, tôi chiếm phòng của cậu, để cậu ở đây, cậu sẽ không vui chứ?"
Hạ Minh Nguyệt giả tạo nở nụ cười. Tôi biết cô ta đang khiêu khích tôi.
Theo tính tình lúc trước của tôi, đối mặt với loại trà xanh này thì tôi luôn trực tiếp chửi thẳng không tha.
Tôi và Hạ Minh Nguyệt vừa gặp lần đầu đã không hợp. Tôi ghét loại phụ nữ giả tạo này, nhưng cô ta vẫn luôn bám lấy tôi như âm hồn bất tán.
Sau khi biết mục đích của cô ta là để tiếp cận anh trai, tôi càng ghét cô ta hơn.
Trong bữa tiệc tốt nghiệp, cô ta ngã xuống cầu thang ngay trước mặt tôi. Khi tất cả mọi người chạy tới chứng kiến cảnh này, trong lời tố cáo đẫm nước mắt của Hạ Minh Nguyệt, bí mật tôi là người đồng tính và thầm mến anh trai mình bị công khai trước đám đông.
"Cậu ta sợ tôi nói cho người khác biết nên luôn đe dọa bắt nạt tôi. Cậu ta nhìn thấy tôi và anh trai cậu ta ở bên nhau thì ghen tị, không ngờ lại muốn giết tôi."
Cho dù tôi và hắn là gia đình chắp vá, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mắt tất cả mọi người thì tôi vẫn là một kẻ quái dị.
Tôi vĩnh viễn không quên được ngày đó, hắn ôm Hạ Minh Nguyệt trong lòng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy thất vọng, tức giận xen lẫn chán ghét.
"Cậu quá làm tôi thất vọng, tôi không có đứa em trai như cậu."
Nhưng mà, tôi không đẩy cô ta.
Ngày đó, tôi đợi hắn ở nhà rất lâu. Hắn không về nhà cũng không nghe điện thoại của tôi.
Tôi không đợi được hắn về, chỉ đợi được thư ký của hắn đưa theo những vị khách không mời mà đến rồi kéo tôi lên xe.
Không cho tôi bất kỳ cơ hội giải thích nào, hắn vứt tôi vào trường học cải tạo.
"Tôi không dạy cậu làm người đàng hoàng, cậu cứ ở trong đó kiểm điểm bản thân cho tốt, chuộc tội cho một cái chân của Minh Nguyệt đi."
Từ khi đó tôi đã biết, bản thân không phải đối thủ của Hạ Minh Nguyệt.
Không phải do tôi kém cỏi hơn người, mà là cán cân trong lòng hắn đã sớm nghiêng về phía người khác rồi.
Cho nên, cho dù cô ta chiếm lấy phòng của tôi, tôi làm sao dám bộc lộ bất mãn chứ.
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhà của anh trai, sắp xếp thế nào đều nghe theo anh ấy. Ở đây rất tốt, tôi ở đây là được."
Tôi có chút không hiểu vẻ mặt của hắn, dường như hắn không hề vui vẻ.
Tôi càng thêm lúng túng. Rõ ràng tôi đã làm như hắn mong muốn, mọi nơi đều nhường nhịn người trong lòng hắn, sao hắn vẫn không hài lòng?
Dằn vặt nhất là lúc ăn cơm cùng bọn họ.
Trên bàn ăn bày kín thức ăn phong phú.
Hắn gắp thức ăn cho Hạ Minh Nguyệt, cô ta cười rất vui vẻ.
Còn tôi thì im lặng cúi đầu ăn cơm trắng trong bát.
Hạ Minh Nguyệt nói chuyện, thuận tay gắp cho tôi một miếng thịt cừu: "Sao cậu không ăn thức ăn? Trường An?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Sốp ơi, chương 2 vs 3 trùng nhau rồi
Trả lờiXóa