[Lấy Cái Chet Tạ Tội__] Chương 11

Hạ Minh Nguyệt nhìn tôi cười lạnh: "Trường An, cậu biết không? Lúc cậu bị đưa đến trường học cải tạo thì tôi từng khuyên anh ta đến thăm cậu. Nhưng anh ta nói cậu chết trong đó đều là do cậu đáng đời..."

Hắn giống như kẻ điên đá một chân lên người Hạ Minh Nguyệt, đè cô ta xuống đất rồi bóp chặt cổ.

"Chuyện của em trai tôi còn chưa tính sổ với cô, cô còn muốn đòi tiền tôi sao? Đủ rồi! Cút ra ngoài cho tôi, Trường An không muốn nhìn thấy cô. Cô cũng đừng hòng lấy được một xu nào từ chỗ tôi."

Hắn giết đỏ cả mắt. Cuồng loạn muốn xóa sổ có lẽ không chỉ là Hạ Minh Nguyệt, mà còn là bản thân từng tổn thương em trai mình.

"Người đàn ông đạo đức giả này! Anh đuổi cậu ta đi căn bản không phải vì anh hận cậu ta, là anh không dám đối mặt với bản thân. Anh dám nói cho cậu ta biết không? Trong cơn mộng du lúc nửa đêm, anh gọi tên cậu ta. Anh cũng là một kẻ biến thái!"

"Ngậm miệng!"

Hạ Minh Nguyệt đau đớn giãy giụa, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ thân dưới cô ta.

Hạ Minh Nguyệt sảy thai. Cô ta như kẻ điên muốn liều mạng với hắn.

Nhưng mà, hắn lại lạnh lùng nhìn cô ta bị người khác kéo lên xe.

Đó là chiếc xe từng đưa tôi đến trường học kia.

"Những nỗi khổ Trường An phải chịu, cô cũng phải chịu lại một lần."

Sau khi cơ thể tôi dần bình phục, tôi bắt đầu quay lại trường, tiếp tục cuộc sống đại học bị gián đoạn.

Tôi quen biết bạn bè mới, bắt đầu cuộc sống mới, đang từ từ chữa lành bản thân.

Nhưng tôi không về nhà, nơi đó làm tôi cảm thấy khó chịu.

Mỗi tháng hắn đều chuyển cho tôi rất nhiều tiền. Hắn nói, hắn đem toàn bộ số tiền kiếm được cho tôi hết.

Mỗi dịp lễ tết hắn đều cẩn thận thăm dò hỏi tôi có về nhà hay không.

Mùa đông năm ba đại học, tôi nhận được điện thoại.

Hắn bệnh tình nguy kịch.

Trên giường bệnh, hắn đã gầy gò ốm yếu.

Sau khi nhìn thấy tôi, thân thể suy nhược gượng cười.

"Trường An của anh càng ngày càng đẹp trai, thật tốt."

"Anh làm sao vậy?"

"Anh sắp chết rồi. Trường An, nhưng anh vẫn chưa chuộc hết tội. Khi nào Trường An của anh mới tha thứ cho anh đây?"

Hắn đưa tay về phía tôi, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Hạ Minh Nguyệt điên rồi, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Anh cũng sắp chết rồi. Tất cả tài sản đều là của em."

Hắn nhìn tôi, sắc mặt càng thêm đau thương.

"Trường An, anh rất muốn nghe em gọi anh trai thêm một lần."

Hôm đó tuyết đầu mùa rơi, hoa tuyết lất phất ngoài cửa sổ.

Tôi gọi anh trai lần cuối cùng, không biết hắn có nghe thấy hay không.

Hắn không mở mắt ra nữa, chỉ có nước mắt trượt dài trên khóe mi.

Tôi nhìn hoa tuyết bay lượn, nhớ lại năm mười tuổi. Tôi đắp người tuyết cùng hắn, mẹ ở bên cạnh chụp ảnh cho chúng tôi.

Chúng tôi lúc đó thật tốt đẹp.

Tôi rất hoài niệm, chỉ là không thể quay lại được nữa.

-HOÀN-

ĐÙNG: CLM bộ này mất não nhất trong tất cả các bộ mất não tui từng dịch (đam mỹ), gàoooo, hoá thú đâyyy, mák ló

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh18/7/26 06:03

    Này là tình yêu loạn luân rùi, đáng sợ quá 😱. Nguỵ anh em còn thấy hay thấy thích, còn ruột thịt thì….

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện