Trong buổi tiệc sau khi về nước, tôi gặp lại Hứa Dịch.
Hiện tại cậu ấy đã là tân quý của giới thương nghiệp, danh tiếng đang lên như diều gặp gió.
Không còn là tên nghèo túng luống cuống năm đó nữa, thậm chí còn trở thành nhà đầu tư lớn nhất của tôi.
Người phụ trách dự án không biết chúng tôi quen nhau, lúc này vẫn đang cố gắng khuấy động bầu không khí, một lòng muốn thúc đẩy hợp tác.
Giữa chừng, ông ta đột nhiên nhắc đến trường đại học của tôi.
"Nghe nói tổng giám đốc Hứa và tổng giám đốc Ôn từng học cùng trường đại học."
Tôi bình tĩnh tiếp lời:
"Không quen."
Nói xong, Hứa Dịch hơi nâng mắt lên, nhưng tôi không nhìn cậu ấy lấy một lần.
Ngay từ khoảnh khắc gặp lại Hứa Dịch, tôi đã biết chuyện hợp tác này có lẽ không thành nữa rồi.
Dù sao năm đó, cậu ấy ghét tôi như vậy.
Đến cuối bữa tiệc, người phụ trách mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc Hứa, ngài thấy thế nào?"
Hứa Dịch hơi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi. Sau đó im lặng rất lâu.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối.
Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Tôi đồng ý."
Tôi sững người, còn tưởng mình nghe nhầm. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người phụ trách kích động đến mức liên tục rót rượu cho tôi.
"Nào nào nào, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi."
Tôi đứng dậy nâng ly.
Vừa chạm cốc đã có người giữ cổ tay tôi lại. Hứa Dịch gần như là phản ứng theo bản năng.
Dù sao trước đây tửu lượng tôi kém, cậu ấy đã sớm hình thành thói quen chắn rượu giúp tôi.
Dường như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Dần dần, dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cậu ấy buông tay ra.
Cậu ấy biết hiện tại mình không còn tư cách gì nữa.
Cuối cùng, tôi uống hết toàn bộ rượu trên bàn.
Lúc đứng bên đường chờ xe, tôi phát hiện Hứa Dịch cũng ở đó.
Không biết có phải vì men say dâng lên hay không, tôi lại nhìn thấy cậu ấy đang chạy về phía mình.
"Ôn Tầm..."
Ngay khi cậu ấy mở miệng, xe của Tần Húc đã tới.
Tôi vừa mở cửa xe đã bị Hứa Dịch ngăn lại.
Tần Húc hạ cửa kính xuống, nhỏ giọng gọi tôi: "Baby, không lên xe sao?"
Giây tiếp theo, hốc mắt Hứa Dịch đỏ lên. Tay cậu ấy siết càng chặt hơn, cẩn thận cầu xin:
"Em... không cần anh nữa sao?"
---
Lúc học đại học, tôi vừa nhìn đã thích Hứa Dịch.
Khi đó cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, khí chất sạch sẽ dịu dàng.
Giữa hoàn cảnh ồn ào xung quanh, cậu ấy giống như thuộc về một thế giới khác.
Cậu ấy cúi đầu ký tên, để lộ cần cổ trắng nõn thon dài giống một con thiên nga trắng kiêu ngạo lạnh lùng.
Tôi thích cậu ấy, cho nên tôi không chút do dự mà lao tới.
Tôi nhờ người hỏi thăm sở thích và hành tung của cậu ấy khắp nơi, chỉ mong có cơ hội tiếp cận.
Đáng tiếc Hứa Dịch quá lạnh nhạt. Lên đại học rồi vẫn không có bao nhiêu người bạn, mỗi ngày ngoài đi học thì chỉ ngâm mình trong thư viện.
May mà tôi từ trước đến giờ rất cố chấp, chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi vốn là học sinh dỏm, nhưng vì theo đuổi Hứa Dịch nên hiếm khi mà ngày nào cũng ôm sách tới thư viện.
Mỗi lần tôi đều ngồi gần cậu ấy, sau đó lấy cớ hỏi bài để đưa giấy cho cậu ấy.
Hứa Dịch là người rất tốt.
Cho dù câu hỏi của tôi ngu ngốc đến mức nào, cậu ấy cũng sẽ nghiêm túc viết lại quá trình giải rồi đưa cho tôi.
Qua lại như thế, chúng tôi miễn cưỡng xem như trở thành bạn trao thư trong thư viện.
Ở bên cạnh càng lâu, tôi càng phát hiện cuộc sống của Hứa Dịch dường như rất khó khăn.
Một ngày cậu ấy gần như chỉ ăn một bữa, cũng chưa từng mua đồ ăn vặt. Sách vở trên bàn đều rất cũ, thậm chí còn không có máy tính.
Tôi thích cậu ấy như vậy, sao có thể nhìn cậu ấy chịu đói?
Tôi càng ngày càng được nước lấn tới, bám theo cậu ấy tới căn tin. Mỗi lần đều gọi dư một phần cơm, giả vờ vô tình rồi đẩy sang cho cậu ấy.
Ngày thường lúc cậu ấy không có ở đó thì tôi còn lén nhét đồ ăn vặt vào balo của cậu ấy.
Làm suốt cả tuần, cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Nhân lúc buổi trưa hai người ăn cơm cùng nhau, hiếm khi cậu ấy chủ động mở miệng: "Bạn học, vì sao cậu lại làm những chuyện này?"
Tôi tiện tay gắp đùi gà trong bát mình cho cậu ấy.
"À... Tôi còn tưởng mình đã biểu hiện đủ rõ rồi."
Dường như cậu ấy vẫn chưa hiểu.
"Tôi không hiểu."
Tôi cực kỳ thẳng thắn:
"Không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi cậu."
Khi đó tôi không biết theo đuổi người khác cần phải kín đáo.
Thế là cậu ấy bị tôi dọa chạy mất.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét