Tôi thực sự không thể tin được, cúi đầu thì nhìn thấy giày da của Cố Sâm Việt mang ngược, chiếc bên trái thậm chí còn chưa vào gót. Là vì ra ngoài quá gấp gáp sao?
Sống mũi tôi xót xa, có chút buồn bã mím môi, vươn tay chỉ chỉ, muốn nhắc nhở hắn.
Nhưng mà hắn dường như đã hiểu lầm, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, nâng hai bàn chân của tôi ủ ấm trong lòng bàn tay.
"Cậu muốn tự đi bộ về nhà sao? Được, vậy thì về thôi. Sau này... tôi đều nghe theo cậu." Hắn ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ bừng, nhưng mà vẫn cẩn thận thăm dò.
Giọng nói vừa dứt, nước mắt của hắn lập tức rơi xuống mu bàn chân của tôi.
Nóng hổi đến mức khiến tim tôi run rẩy. Cảm giác chua xót đó xộc thẳng lên khoang mũi.
2
Cố Sâm Việt lúc nhỏ là một kẻ mít ướt.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, trong mắt những người ở viện phúc lợi thì còn là một sao chổi xui xẻo.
Thuở nhỏ hắn trải qua biến cố gia đình, cha mẹ chet bất đắc kỳ tử trong lúc cãi vã.
Ông cụ Cố sợ trong lòng hắn sinh ra bóng tối nên muốn để hắn đến viện phúc lợi chọn bạn chơi cùng.
Không ngờ, trong một đám người bằng tuổi ngoan ngoãn hiểu chuyện, Cố Sâm Việt lại chọn trúng tôi vừa hay khóc lại vừa hay làm bộ làm tịch.
Mẹ viện trưởng cười đến mức không khép được miệng. Sau này tôi mới biết, hắn chọn tôi chỉ vì tìm được một người còn hay khóc hơn cả hắn.
Tôi cứ khóc lóc thảm thiết như thế mà được nhà họ Cố nhận nuôi.
Lúc đầu Cố Sâm Việt hoàn toàn không quan tâm tôi.
Cho đến đêm giao thừa, tiếng pháo hoa nổ vang ngoài cửa sổ dọa sợ tôi.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn ôm gối đứng ở cửa, vành mắt ửng đỏ: "Tống Ngôn An, có phải cậu sợ không? Có phải ngủ không được không?"
Tôi lau nước mắt, vừa định gật đầu thừa nhận.
Nhưng mà hắn ném gối lên giường của tôi, hung dữ nói: "Được, tôi biết rồi. Vậy bổn thiếu gia đành phải miễn cưỡng chịu đựng âm thanh ồn ào muốn chết này để chơi cùng cậu."
Tôi: "..."
Thật sự cho rằng tôi không biết, thực ra là do hắn bị tiếng pháo hoa giống như tiếng súng dọa sợ đến mức không ngủ được sao?
Người thiếu thốn tình thương đại khái đều rất khó che giấu điểm yếu của bản thân.
Giống như tôi, thời thơ ấu khao khát được nhận nuôi nên vẫn luôn cố gắng dùng nước mắt để đổi lấy quan tâm của người lớn, nhưng mà vẫn luôn bị ghét bỏ ồn ào.
Lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp là khoảnh khắc mẹ viện trưởng ôm tôi đưa đến nhà họ Cố.
Nhưng tôi được Cố Sâm Việt chọn trúng, liền định sẵn sẽ có một ngày bị ném lại đằng sau.
Hạnh phúc và ấm áp đều là trộm được.
Bảy năm trước, trước khi vụ tai nạn xe liên hoàn đó xảy ra, Chu Bạch từng cho tôi xem tương lai của cậu ta và Cố Sâm Việt.
Trong tương lai đó tôi chỉ là một người qua đường có hay không đều được ở bên cạnh Cố Sâm Việt.
Tôi sẽ trở thành người thực vật, cuối cùng nằm trong bệnh viện không ai hỏi han.
Còn Chu Bạch chữa khỏi ám ảnh tuổi thơ của Cố Sâm Việt, hai người tu thành chính quả.
Sau khi xem xong tôi có chút hoảng hốt. Hóa ra, tôi thực sự hoàn toàn không quan trọng.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới là, một người qua đường lại có thể khiến Cố Sâm Việt đi chệch khỏi cốt truyện.
Thậm chí cuối cùng còn bị hệ thống cưỡng chế đăng xuất.
Sau này, tôi thực sự bị cuốn vào một vụ tai nạn xe liên hoàn. Vì muốn bảo vệ một cậu bé, tôi chỉ kịp đẩy cậu bé ra khỏi cửa sổ xe đã biến dạng.
Sau đó bị sóng nhiệt của vụ nổ hất văng đâm vào lan can bảo vệ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
hay
Trả lờiXóa