Bảy năm trước, cốt truyện chính lệch hướng, hệ thống cưỡng chế xóa bỏ tồn tại của tôi chỉ để nhường chỗ cho nhân vật chính thụ.
Mãi đến bảy năm sau cốt truyện mới dần khôi phục bình thường, hệ thống lại kéo một NPC như tôi ra ngoài.
Nhưng xa cách bảy năm, các nhân vật chính đã kết hôn. Còn tôi trở thành một "người chet" bị lãng quên.
Cố Sâm Việt đã sớm yêu đương mặn nồng với nhân vật chính thụ, tháng năm tĩnh lặng.
Nhưng tôi vì muốn sống mà không thể không chủ động liên lạc với Cố Sâm Việt một lần nữa.
Tôi vốn quyết định sau khi mượn tiền sẽ lặng lẽ rời đi, không làm phiền nữa.
Nhưng hắn lại giữ chặt cổ tay tôi, đuôi mắt đỏ bừng, giọng nói run rẩy: "An An, cậu lại muốn bỏ rơi tôi sao?"
1.
Tôi chỉ là một người qua đường.
Hệ thống vì muốn nam chính và Cố Sâm Việt tu thành chính quả mà cưỡng chế sắp xếp cho tôi đăng xuất.
Thời gian bị cắt đứt, ký ức trống rỗng.
Cho đến một ngày, nó đột nhiên thông báo cho tôi: "Tống Ngôn An, Cố Sâm Việt và Chu Bạch đã ở bên nhau, cậu có thể quay về rồi."
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng ở nghĩa trang.
Toàn thân dính mau, đi chân trần giẫm trong gió lạnh.
Nhìn bức ảnh đen trắng của chính mình trên bia mộ, tôi hồi lâu không thể hoàn hồn.
Cho đến khi ông lão giữ nghĩa trang gọi một tiếng: "Ai đứng đó thế?"
Tôi mới đột nhiên hoàn hồn. Không có một đồng dính túi, tôi đành phải mượn điện thoại của ông lão.
Nhìn thấy ngày tháng trên màn hình, tôi mới giật mình nhận ra. Hóa ra đã là bảy năm sau.
Do dự hồi lâu, tôi gọi vào dãy số đã thuộc nằm lòng kia: "... Là tôi, tôi vẫn còn sống."
Đầu dây bên kia yên tĩnh như tờ.
Rất lâu sau, truyền đến một giọng điệu lười biếng: "Lại là kẻ lừa đảo từ đâu tới? Trò lừa vụng về loại này năm nay đã là lần thứ chín mươi chín rồi! Bắt chước giọng nói của người chet, các người không sợ bị báo ứng sao?"
Tút. Điện thoại bị ngắt.
Tôi vốn tưởng rằng thực sự không thể trông cậy được nữa, dù sao bọn họ cũng đã kết hôn.
Nhưng nửa giờ sau, tiếng phanh xe chói tai vang lên dưới chân nghĩa trang.
Cố Sâm Việt lảo đảo xông lên, vào khoảnh khắc nhìn rõ mặt tôi, đôi mắt hắn lập tức đỏ bừng.
Thân thể hắn cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng rơi xuống đôi bàn chân trần của tôi.
Trắng bệch, gầy gò, dính mau.
Dù sao tôi vừa trải qua một vụ tai nạn xe liên hoàn, vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân đến bảy năm sau.
Ngón chân co rút, chậm chạp cảm nhận được vài phần lạnh lẽo thấu xương.
Tôi cố gắng gượng dậy, nhỏ giọng nói: "Tôi không cố tình làm phiền cậu. Tôi không có một đồng dính túi, có thể cho tôi mượn chút tiền không... Tôi sẽ trả lại cậu, nếu không đồng ý... vậy thì thôi."
Bảy năm trôi qua, hiện tại hắn và Chu Bạch chắc là rất ân ái.
Tôi có chút lúng túng túm chặt góc áo, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất lâu sau tôi mới chợt nhận ra Cố Sâm Việt vẫn luôn không lên tiếng.
Tôi nhút nhát nâng mắt, đụng phải đáy mắt đỏ bừng của hắn.
Giây tiếp theo, hắn cởi áo khoác ngoài bọc kín cả người tôi. Sau đó ôm ngang tôi lên, nhấc chân bước nhanh vào trong xe.
Cố Sâm Việt không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến dọa người.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Nút chuyển trước sau bị lỗi ko ấn đc, mục lục bị nhảy sang truyện khác phải thoát ra nhấp từng chương. Xài browser cũng giống chrome mà nhỉ.
Trả lờiXóa