Hứa Thanh, chiếc đồng hồ tặng em năm mười tám tuổi, em vẫn còn đeo. Hứa Thanh, mỗi phút mỗi giây không có anh, em có vui vẻ không?
Hứa Thanh, anh ngày càng nhớ em. Hứa Thanh, anh không buông bỏ được em.
Tôi vẫn luôn mơ thấy ngày trước, những năm tháng tôi và Hứa Thanh thề phải thối rữa cùng nhau.
Tôi kế thừa khối gia sản khổng lồ, đủ cho tôi và Hứa Thanh tiêu xài phung phí đến lúc chết. Tiếng xấu của chúng tôi vang xa, ảnh thân mật treo trên tin tức suốt nửa tháng trời.
Chúng tôi đắm chìm trong vàng son lộng lẫy, cùng nhau thối rữa trong tửu sắc.
Cậu ấy coi việc tiêu tiền như một cách trả thù tôi. Tôi lại coi những cử chỉ thân mật như thứ cậu ấy phải dùng để đền đáp.
Cậu ấy nghiến răng mắng tôi: "Tưởng Dặc, sao anh còn chưa chết đi."
Tôi hôn lên dái tai cậu ấy, đáp: "Thanh Thanh vẫn còn sống, sao anh có thể chết được. Chúng ta phải ở bên nhau, có chết cũng phải chết cùng nhau, làm một đôi uyên ương ma."
Cậu ấy đỏ hoe mắt gắt lên: "Ai thèm chết cùng anh chứ. Đợi lúc anh sắp chết, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên vứt bỏ anh. Một mình chạy trốn."
Cuối cùng lời nói lại hóa thành sự thật. Nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức bẻ ngoặt vô lăng để bảo vệ em được an toàn rồi.
Hứa Thanh, tại sao em không chạy trốn? Tại sao lại ôm lấy anh? Tại sao lại muốn bảo vệ anh?
Hứa Thanh, anh yêu em. Em có yêu anh không? Em còn bằng lòng yêu anh không?
Những năm tháng em được tự do này, anh vẫn luôn cố gắng trở thành một người bình thường.
Một người tốt. Một người không khiến em chán ghét như vậy.
Một người không khiến em sợ hãi mà chạy trốn. Anh không dám nói cho em biết anh đã nhớ lại rồi. Anh sợ em sẽ không chút do dự mà rời đi.
Hứa Thanh, anh sợ ngay cả tư cách làm anh trai cũng không còn nữa. Hứa Thanh, em đã trở thành một người vô cùng tài giỏi. Anh thật sự rất vui mừng thay em.
Hứa Thanh, anh lại mua viên kim cương hồng kia rồi. Thật ra lần đầu tiên đấu giá được nó, mang đi làm thành nhẫn, anh đã muốn cầu hôn em.
Đêm hôm đó, em ngồi xếp bằng trên sàn nhà của căn hộ cao cấp. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cảnh đêm xa xăm. Tại sao bóng lưng lại cô đơn như vậy.
Hứa Thanh, điếu thuốc trong tay em đã bị gió hút cạn rồi. Em vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời sao?
Hứa Thanh, anh ngây thơ muốn xác nhận xem ngoài hận anh ra, em có từng yêu anh một chút nào không.
Nhưng chiếc nhẫn ném xuống biển khơi, anh không thể mò lên được. Chúng ta cãi nhau rồi. Em rơi rất nhiều nước mắt, anh hôn thế nào cũng không hết.
Hứa Thanh, chúng ta chết chìm trong vòng xoáy yêu hận dây dưa rồi. Hứa Thanh, anh muốn bắt đầu lại từ đầu cùng em. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
Bàn tay tôi ôm lấy cậu ấy đang run rẩy không ngừng. Nụ hôn mang theo chút thăm dò cẩn thận.
Cậu ấy vô cùng tủi thân nhỏ giọng thốt ra câu: "Sữa tươi hết hạn rồi."
Xin lỗi em, Hứa Thanh. Cảm ơn em, Hứa Thanh.
Xin lỗi em, lúc đầu anh trách lầm em, sau đó lại làm tổn thương em. Cảm ơn em đã bằng lòng cho anh một cơ hội. Hứa Thanh, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.
Ngày diễn ra buổi đấu giá, em vẫn luôn nhìn những phiến lá xanh mướt ngoài cửa sổ. Chú chim tự do cất tiếng hót bay đi thật xa.
Cho nên có lẽ em không nghe thấy, ý nghĩa của viên kim cương hồng kia. Em là tình yêu đích thực cả đời này của anh. Em là tất cả của anh.
Em là toàn bộ hạnh phúc của anh. Em là tình yêu cuồng nhiệt duy nhất của anh. Em là ánh sáng cứu rỗi của anh.
Là lý do để anh tha thứ cho mọi hoang đường và tuyệt vọng trên cõi đời này.
-HOÀN-
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét