[Không phải Thích Tôi Sao?] Chương 3

Phải, Lục Trì và tôi không cùng chuyên ngành, nhưng không hiểu sao lại cùng ký túc xá với chúng tôi.

Lục Trì lắc đầu, nói vô cùng lẽ đương nhiên: "Đi học cùng bé cưng ngoan của chúng ta sao lại là lãng phí thời gian được?"

Bút cầm trong tay, cho đến khi tờ giấy bị thấm ướt tôi vẫn chưa viết ra được một chữ nào.

Có lúc thật sự cảm thấy thích Lục Trì không phải là vấn đề của tôi, hắn đối xử với tôi thật sự quá tốt, tốt đến mức luôn có ảo giác chúng tôi đang yêu đương.

Đúng, không sai, đều tại Lục Trì.

Lục Trì không nặng không nhẹ nhéo nhéo cánh tay tôi, tôi hoàn hồn lại thì thấy trong tay không biết từ lúc nào đã bị nhét một mảnh giấy.

Trên đó có một nhân vật nhỏ phiên bản Q đang cắm cúi viết, trong khung thoại viết dòng chữ "Tôi phải học tập thật tốt".

Hắn cười: "Đây là Tiểu Thức."

Một nhân vật nhỏ khác đang cổ vũ ở bên cạnh: "Tiểu Thức tuyệt nhất, Tiểu Thức đáng yêu nhất!!"

Lục Trì chỉ chỉ lên đỉnh đầu nhân vật nhỏ này: "Đây là tôi."

"Tiểu Thức, có đáng yêu không?"

Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu: "Đáng yêu."

Thừa dịp Lục Trì quay đầu đi, tôi gấp tờ giấy lại cất vào túi áo gần tim nhất.

4

"Bé cưng ngoan, tôi dẫn cậu đi ăn lẩu, tiệm mới mở nghe nói ngon lắm."

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn để Lục Trì nắm tay dắt đi.

"Lục Trì, đợi, đợi chút."

Tôi ngẩng đầu, có một nữ sinh chặn chúng tôi lại.

Nữ sinh đó tôi gặp rất nhiều lần rồi, ở những nơi có Lục Trì hầu như đều có thể thấy cô ấy, tên là Thẩm Nguyện.

Nghĩ đến là thật sự rất thích, nên mới định trước mặt nhiều người như vậy mà tỏ tình công khai.

Thẩm Nguyện đỏ bừng cả mặt, cúi đầu không dám nhìn Lục Trì: "Lục Trì, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Lục Trì nhíu mày, tay nắm tay tôi lại càng chặt hơn: "Có chuyện gì thì nói ở đây đi, Đường Thức là bạn thân nhất của tôi, không có chuyện gì là cậu ấy không thể nghe."

Thẩm Nguyện sững người, trong ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ cầu xin. Tôi thở dài, như cam chịu số phận mà đi sang một bên.

Tôi ngồi trên ghế nhìn hai người cách đó không xa, có chút ngưỡng mộ mà nghĩ, có thể có dũng khí nói ra đã là rất tốt rồi.

Tôi vô thức ngắt mấy cọng cỏ đuôi chó, cảm thấy bây giờ mình như bị nướng trên lửa.

Lục Trì đồng ý, tôi sẽ không còn cơ hội; Lục Trì không đồng ý, tôi lại càng không có cơ hội.

Không biết Lục Trì đã nói gì, Thẩm Nguyện cuối cùng bỏ chạy.

Tôi có chút may mắn, đồng thời lại có chút khó chịu, tên Lục Trì này đúng là không hiểu phong tình gì cả.

Lúc Lục Trì quay lại cũng rất vui vẻ, hắn giơ màn hình điện thoại lên khoe với tôi: "Tiểu Thức nhìn này."

Tôi nhất thời thất thần, bởi vì trên màn hình khóa không phải ai khác, chính là tôi.

Hay hay hay, lại là một ngày bị trai thẳng câu.

Chỉ có một bên mặt, không phân rõ nam nữ. Lục Trì vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Tôi đặt cậu làm màn hình khóa, như vậy tôi có thể nói cậu là người yêu tôi để từ chối bọn họ."

Hắn khựng lại một chút, mới nhìn tôi: "Cậu sẽ không để bụng chứ."

Tôi chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, trời ơi, cậu làm xong hết rồi mới đến hỏi tôi sao.

Nhưng lời buột miệng thốt ra lại là: "Không sao."

Lục Trì hào hứng ôm lấy tôi: "Vậy thì tốt."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện