Tôi nghe mà ngớ hết cả người, trong lòng nghĩ trọng điểm của câu này hình như không phải cái này nhỉ.
Nuốt nước bọt, cảm thấy Lục Trì dùng gương mặt này để nói chuyện thật là quá phạm quy.
Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì miệng tôi đã mở ra: "Không có."
Lục Trì cười, cười đến nỗi lộ cả răng khểnh: "Vậy thì tốt."
Tôi vỗ vai Lục Trì, ra hiệu hắn thả tôi xuống, tôi xác định Lục Trì biết tôi có ý gì, nhưng mà giây tiếp theo, Lục Trì vẫn giữ nguyên tư thế này dùng một tay leo lên cầu thang.
Mỗi bước đi, tôi lại bị chao đảo một cái trong lòng Lục Trì, cảm giác hụt hẫng khiến tôi sợ hãi, chỉ có thể quấn chặt lấy eo Lục Trì, sợ mình rơi xuống.
Toàn bộ quá trình chậm chạp và đầy tra tấn, cho đến khi mông chạm đến giường mới có chút cảm giác an toàn ngắn ngủi.
Tôi vỗ ngực mình, trừng mắt nhìn Lục Trì: "Cậu làm gì vậy?"
Lục Trì nhìn tôi, vẻ mặt có một thoáng kỳ quái rồi cười: "Tiểu Thức đáng yêu quá, không nhịn được trêu cậu một chút."
Tôi được khen đến đỏ mặt: "Thôi được rồi, tha thứ cho cậu."
Lục Trì cười càng vui vẻ hơn. Mỗi lần ngủ cùng Lục Trì đều là cực hình, nhưng tôi lại không nỡ từ bỏ cơ hội gần gũi với trai thẳng.
Thế mà con người này lại không hề có cảm giác ranh giới, căn bản không biết người nằm bên cạnh hắn là một gay.
Lúc thì sờ eo tôi, lúc thì nhéo chân tôi. "Y như con gái vậy."
Tôi bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, bàn tay thô ráp của Lục Trì áp vào bụng tôi, tôi căng cứng cả người, sợ bị Lục Trì phát hiện tôi có phản ứng.
Cứ mặc cho Lục Trì sờ trên sờ dưới khắp người tôi, tôi cắn chăn không nói gì.
Hai mươi năm trước tôi vẫn luôn là con trai nhà lành trong sạch. Chỉ quen biết Lục Trì có chút thời gian mà toàn thân trên dưới đều bị chiếm hết tiện nghi.
Tên tra nam! Loại trai thẳng này đáng bị tôi hôn cho ngất xĩu!
Một lúc lâu sau, Lục Trì đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn: "Bé cưng ngoan, tôi hơi khó chịu."
Tôi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, tiêu rồi Đường Thức, trai thẳng chỉ cần một hành động cũng đủ câu được cậu.
"Tôi..."
Lục Trì còn muốn nói tiếp, tôi đã nhanh tay bịt miệng hắn lại, sợ hắn buông ra lời gì ngông cuồng, tôi sẽ không nhịn được mà dâng mình cho Lục Trì.
"Cậu nằm mơ đấy, đây không phải thật đâu."
Ánh mắt Lục Trì từ kinh ngạc, nghi ngờ đến cuối cùng hiểu ra mà gật gật đầu.
3
Cả đêm không ngủ ngon, hôm sau phát hiện Lục Trì cũng có quầng thâm như gấu trúc.
Hắn như trút giận mà nhéo mặt tôi: "Bị thằng nhóc cậu lừa rồi, tôi tưởng thật là đang nằm mơ cơ."
Tôi ô ô ô ô không nói nên lời, Lục Trì vò xoa một hồi lâu mới hết giận.
Bạn cùng phòng ngáp một cái, nhìn về phía chúng tôi: "Không phải chứ, sáng sớm đã kịch liệt vậy rồi."
Tầm mắt rơi trên khuôn mặt bị vò đến đỏ bừng của tôi, bạn cùng phòng khựng lại một chút, rồi: "Mẹ kiếp Lục Trì, cậu là súc sinh à. Tiểu Thức, mông cậu không đau sao?"
Một cái gối từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đập vào đầu bạn cùng phòng: "Cút xa ra, tôi với Tiểu Thức là anh em thân thiết nhất thế giới đấy."
Tôi sững sờ, trái tim như bông gòn bị thấm ướt, trĩu nặng vô cùng, rồi lại lắc đầu rất nhanh đã buông bỏ.
Không sao đâu Đường Thức, mày đã thích trai thẳng rồi, đây chính là thứ mày đáng nhận.
Hơn nữa...
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói: "Tiểu Thức, bữa sáng để trên bàn cậu rồi, nhớ ăn đi."
Tôi đang đánh răng, loạn xạ gật gật đầu. Lục Trì đối xử với tôi rất tốt, mua bữa sáng cho tôi, giúp tôi giặt tất, tôi đều bị hắn nuôi đến mập lên hai vòng, đây đã là đãi ngộ mà rất nhiều thụ phải cầu còn không được.
Lúc lên lớp, Lục Trì ngồi bên cạnh tôi nghiêng đầu nghịch điện thoại, một lúc sau lại cầm bút viết vẽ lên giấy.
Tôi đưa tay chọc chọc hắn, hạ thấp giọng: "Có phải cậu hơi chán không? Đáng lẽ cậu không nên đến, lãng phí thời gian của cậu rồi."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét