[Không phải Thích Tôi Sao?] Chương 10

Tôi cầm khăn lau mắt, cả người đột nhiên bị ấn vào tường, ngay sau đó là nụ hôn nóng bỏng.

"Đường Thức, đồ khốn kiếp."

Đột nhiên bị mắng, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, mặc cho người trên người sờ trên sờ dưới: "Hôm trước còn hôn môi với tôi, hôm nay đã thân mật với thằng đàn ông khác như vậy rồi."

"Không phải nói thích tôi sao?"

Mẹ kiếp, Lục Trì đúng là chó, hắn căn bản không biết hôn, cắn tôi vừa ê vừa đau.

Tôi đưa tay muốn đẩy hắn ra, ít nhất để tôi mặc quần áo đàng hoàng đã, trần truồng thật sự rất không có cảm giác an toàn.

Cổ tay lại bị giữ chặt trở lại, Lục Trì khóc nấc lên: "Đồ khốn kiếp."

Rốt cuộc ai mới là đồ khốn kiếp, người này thực sự ngang ngược vô lý.

"Cậu đừng đụng vào tôi, Lục Trì."

Tay tôi chạm vào mặt Lục Trì, nóng đến nỗi tôi giật mình, cổ và má Lục Trì đều đỏ bừng, tôi mới phản ứng được là hắn say rồi.

Người thì say, miệng thì vẫn biết hôn người, đáng sợ vô cùng.

Tim đập điên cuồng, không phân rõ là của tôi hay của Lục Trì. Tôi túm lấy tay Lục Trì, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đừng có sờ lung tung."

Trên cổ có xúc cảm ẩm ướt, Lục Trì khóc càng dữ hơn: "Trước đây còn được sờ, bây giờ sờ cũng không cho nữa. Tiểu Thức tôi sai rồi, cậu đừng bỏ tôi, cậu đừng ở bên người khác, cậu nhìn tôi đi."

Trái tim từng nhịp từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đại não như ngừng hoạt động, một lúc lâu sau tôi mới phản ứng được những lời này có ý gì.

Lục Trì thích tôi! Những lời này với tỏ tình thì khác gì nhau.

Nhìn vào mày mắt của Lục Trì, tôi gần như dung túng mà thở dài: "Không có bỏ cậu, thích cậu nhất."

Lời vừa dứt, tôi vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào Lục Trì. Chờ nửa ngày, không đợi được hồi đáp, nhìn lại thì Lục Trì đã ngủ mất rồi!

Không phải, anh bạn à, cậu thì thoải mái rồi, còn tôi thì sao?

13

Trên người Lục Trì ướt sũng, áo sơ mi trắng xụ xuống người, những đường nét cơ bắp sạch sẽ gọn gàng đều lộ ra hết.

Tôi nhắm mắt niệm thầm ba lần "sắc tức thị không", lúc đưa tay cởi quần áo cho hắn, lại đột nhiên đối diện với một đôi mắt.

Lục Trì xoa xoa đầu, có vẻ đã tỉnh táo hơn không ít, hắn ngớ ra: "Tiểu Thức, cậu làm gì thế?"

Tôi lật một cái liếc mắt: "Chuẩn bị ngủ với cậu."

Lục Trì nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng ngoan ngoãn nằm xuống, trên mặt còn có vệt đỏ ửng kỳ quái: "Vậy cậu ngủ đi, ngủ với tôi rồi thì không được ngủ với người khác nữa đâu đấy."

Tôi hận không thể rèn sắt thành thép mà vỗ đầu Lục Trì một cái: "Cởi quần áo ra, đừng để bị cảm."

Lục Trì ồ một tiếng, chậm rãi cởi quần áo ra, trong giọng nói còn có chút tiếc nuối.

Trên người truyền đến lực đạo, Lục Trì ôm eo tôi từ từ ôm tôi vào lòng hắn, giọng điệu ấm ức: "Tiểu Thức, cậu có thể đừng ở bên người đàn ông khác được không?"

Hắn phẫn nộ nói: "Đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì đâu, Tiểu Thức đáng yêu như vậy rất dễ bị đàn ông xấu lừa đi đẻ một lần tám đứa con."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện