1.
Tôi là một gay.
Tin tốt là trong ký túc xá có một cực phẩm của giới gay, cao 1m90, tám múi cơ bụng, eo chó săn, đây chính là công siêu cấp.
Tin xấu là cực phẩm giới gay này hoàn toàn không có cảm giác ranh giới, mà còn là trai thẳng.
Ngày khai giảng năm nhất, vừa đẩy cửa phòng ký túc, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lục Trì.
Dù gì thì chân vừa dài, vai vừa rộng, rất khó để người ta không chú ý.
Lục Trì nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, cười nói: "Bé gái đi nhầm phòng rồi, đây là ký túc nam."
Tôi sững người, mím môi, nhỏ giọng cãi lại: "Tôi là nam."
Người trước mặt khựng lại một chút, nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Sao có thể, nam sinh nào mà lớn lên thế này?"
Lục Trì vừa nói vừa đi tới nhéo mặt tôi, xoa xoa ngón tay rồi cười tươi: "Thật sự là nam sinh à, đáng yêu quá vậy."
Mắt tôi cong cong, có chút vui vì bạn cùng phòng mới là một người rất dễ gần.
Giây tiếp theo, cả người tôi đã bị Lục Trì ôm vào lòng. Tôi giật nảy mình, tay chống lên ngực Lục Trì, không dám động đậy.
Đầu óc hơi tê liệt, người thành phố đều nhiệt tình như vậy sao? Lần đầu gặp mặt đã có thể ôm rồi?
Hơi thở phả vào cổ tôi, hơi ngưa ngứa.
Một lúc lâu sau, Lục Trì mới rời khỏi cổ tôi, nói từng chữ một với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Cậu thơm quá."
"...?"
Lục Trì là một người rất hoạt ngôn, nói chuyện với hắn sẽ không bao giờ bị lạnh nhạt.
Thỉnh thoảng tôi gật đầu, Lục Trì sẽ giống như được cổ vũ mà càng nói càng hăng.
Đến cuối cùng, hắn "phịch" một cái ấn tôi vào ngực mình: "Cậu ngoan quá, đáng yêu quá."
Đầu tôi lún vào xúc cảm mềm mại, đầu óc choáng váng. Lục Trì nói gì tôi không nghe thấy, chỉ còn lại xúc cảm mềm mại trước mặt, thật Q thật đàn hồi.
Tim đập hẫng một nhịp, tôi nghĩ mình chính là lúc đó thích Lục Trì, cũng chính là lúc đó biết Lục Trì là trai thẳng.
Dù gì thì, cũng không có một gay nào lại làm ra chuyện không có ranh giới như vậy với người cùng giới.
2.
Đang lúc mắt to trừng mắt nhỏ với đống bài tập đại số thì má đột nhiên nóng lên, tôi theo bản năng tránh sang bên trái, trước mắt lại hiện ra gương mặt đẹp trai phóng đại của Lục Trì.
Kéo giãn ra một chút khoảng cách, lại bị Lục Trì đuổi theo áp sát vào nhau: "Bé cưng ngoan, sao cậu còn chưa ngủ."
Gần quá, đến cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau, tôi hoảng hốt dời mắt đi: "Đi ngủ ngay đây."
Lục Trì nhíu mày, nhanh gọn giải quyết xong bài tập đại số của tôi rồi một tay bế tôi lên: "Ngủ ngay bây giờ."
Đột nhiên lơ lửng khiến tôi trở tay không kịp, đành phải ôm lấy cổ Lục Trì: "Cậu, cậu thả tôi xuống."
"Tôi không. Tiểu Thức, chăn đã ủ ấm hết rồi, cậu sẽ không nỡ để tôi một mình cô đơn chiếc phòng đâu đúng không?"
Thấy tôi do dự, Lục Trì thừa cơ làm nũng: "Xin cậu đó, Tiểu Thức."
Vành mắt đỏ hoe, cảm giác như giây tiếp theo là có thể khóc luôn, giống một chú cún lớn đang cụp đuôi.
Bạn cùng phòng giường đối diện vén rèm lên, lật một cái liếc mắt thật mạnh: "Lục Trì, cậu đừng thấy Tiểu Thức hiền lành mà quản người ta như quản vợ."
Lục Trì chớp chớp mắt, vô tội nhìn tôi: "Tiểu Thức, cậu cũng thấy tôi quản hơi rộng sao?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét