8.
Trời mùa đông tối vô cùng nhanh, lúc xe lái đến dưới lầu nhà tôi thì trời đã gần chập tối.
"Khoảng thời gian này em chăm sóc dì cho tốt, anh sẽ không để Giang Thần An xuất hiện nữa, phía Hoắc Sơn em cũng không cần lo lắng."
Bà Trần Hải Như là ngọn núi lớn mà tôi không thể vượt qua nổi.
Người phụ nữ trung niên mất chồng, con trai bỏ học dấn thân vào giới giải trí, năm kia lại gặp tai nạn xe cộ, dẫn đến liệt nửa người trên, một đời đủ bất hạnh rồi.
Bà chỉ còn lại mình tôi thôi.
Trong xe yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
"Hứa Thiệu Tông." Tôi không dám ngẩng đầu, cảm xúc sa sút chìm vào màn đêm vô tận, giọng nói cố gắng giữ bình thản: "Em không còn cách nào khác, nếu sang năm mẹ em vẫn không đồng ý, chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Qua khoảng chừng một phút.
Hứa Thiệu Tông mới khàn giọng nói ra một chữ được.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện hòa nhã với Hứa Thiệu Tông.
Thật sự thì tôi đã mơ thấy hắn rất nhiều lần, mỗi một lần đều kết thúc bằng hình thức nước lửa không dung, đối đầu gay gắt, chưa bao giờ như thế này.
Rõ ràng giấc mơ và hiện thực là tương phản với nhau.
Đợi xe của hắn biến mắt trong tầm mắt, tôi mới xoay người lên lầu.
Chưa qua mấy ngày, Hứa Thiệu Tông chính thức ký kết hợp đồng với Từ thị, hôn ước của bọn họ cũng hết hạn vào ngày hôm đó, khác với kỳ vọng của đại chúng.
Internet hoàn toàn thành thiên hạ của các fan couple. Mỗi một người đều đi chệch hướng rồi, nhập ma rồi, càng đi càng thấy vui vẻ.
Một trang mạng nào đó lại cho công chiếu lại bộ phim kia của chúng tôi. Cư dân mạng suýt chút nữa thì khua chiêng gõ trống luôn.
"Công chiếu lại tác phẩm của anh, là quà mừng hủy hôn em dành cho anh."
"Trần Du Du muốn làm trai thẳng à, đợi kiếp sau nhé."
"Du Du, cái tên này bọn em đều gọi không được, không có chuyện gì thì dắt chồng ra đi dạo chút đi, gặm gáy anh dạy bảo một chút đi."
Sau đó ảnh phim ngây ngô cứng nhắc của tôi lại hot một lần nữa.
Kèm theo là ảnh chụp trong phim [Công Ái] lúc miệng tôi bị hôn đến sưng vù, văn bản là "Chồng ơi anh vậy mà lại hủy hôn để tới cưới em rồi."
Trán tôi nổi lên ba vạch đen.
Vậy mà lại trên quảng trường mỗi một người đều haha cười lớn.
"Miệng Trần Du bị hôn sưng đến mức này, ai tin cảnh đó chỉ quay một lần, dù sao tôi cũng không tin ha ha ha."
Tôi khó hiểu, cư dân mạng có khi đều là Sherlock Holmes chuyển thế cả rồi.
Hôm đó thật sự đã quay năm lần mới qua.
Tôi sợ trong đầu lại bắt đầu xuất hiện nghi ngờ bậy bạ, không dám nhìn xuống dưới thêm nữa, lập tức thoát ra ngoài.
Không ngờ lúc này có một số điện thoại khó hiểu gọi đến.
Đã từng làm nghệ sĩ, đa số mọi người đều không muốn nghe số điện thoại lạ cho lắm.
Nhưng sau đó người nọ liền gửi tin nhắn đến.
"Tôi là Hứa Thiên Tường, lát nữa có xe đến khu nhà cậu, năm phút nữa xuống lầu, người đó sẽ đón cậu đến biệt thự Yến Sơn, không phải bắt cóc."
Đồng tử tôi lập tức co rụt lại. Ba của Hứa Thiệu Tông -- Ông ta đến tìm tôi làm gì? Thông báo cho tôi cút đi, tránh xa con trai ông ta ra, hay là dạy cho tôi một bài học, trói tôi ném vào hóc núi cho người ta làm vợ.
Trong lòng tôi xuất hiện vô cùng nhiều suy nghĩ kỳ quái.
Ngồi trong xe cũng muốn quỳ xuống xin chính mình đừng nghĩ nữa.
Nhưng mà chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu tràn đầy hình ảnh một thằng đàn ông như tôi mặc áo cưới đỏ gả cho một gã đàn ông độc thân ở nông thôn.
Vì thế, để an toàn tôi vẫn tiết lộ chút tin tức cho Hứa Thiệu Tông, sợ sau này mình thành người mất tích không dấu vết.
Kết quả cái tên đó hoàn toàn không trả lời tin nhắn của tôi.
Biệt thự Yến Sơn ở ngoại ô xa xôi.
Lúc xuống xe chân tôi cũng đã run rẩy.
Nhóm vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn mặc vest đen bó sát vô cùng chỉnh tề đứng thành ba hàng.
Người dẫn đầu nhìn tôi rồi tiêm cho tôi một liều thuốc an thần.
"Đừng nghĩ nhiều, lão gia tử nhà chúng tôi lớn lên trong đại viện quân khu, sau này đi lính, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vi phạm pháp luật đâu."
Tôi gặm đốt ngón tay, hì hì cười gượng hai tiếng.
Vào trong biệt thự, lão gia tử mặc một bộ Trung Sơn trang đeo kính râm, đứng dưới trời nắng vô cùng to mà chống gậy quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó hơi hừ lạnh.
"Cậu chính là vợ của nó hả?"
"Thật sự thì hiện tại vẫn chưa phải."
Ông lười biếng ngồi xuống sofa, vốn dĩ định nói gì đó.
Kết quả nghe thấy tôi phủ nhận, cả người lập tức tháo kính ra, lại kinh ngạc đứng dậy.
Ông ta dường như cảm thấy khó hiểu và buồn cười đối với sự thật này. Sau đó không hề để tâm đến hình tượng mà ôm bụng cười một hơi.
"Cái thằng ranh con này, ngày nào cũng đi sớm về muộn bận rộn thành cái bộ dạng chó đó, kết quả đến bây giờ vợ vẫn chưa theo đuổi được, ha ha ha."
"Ngày nào cũng diễu võ dương oai với tôi, thật sự quá ngầu."
"Ha ha ha ha ha ha ha."
... Cha của Hứa Thiệu Tông vậy mà cũng tương đối cởi mở. Đại khái là thấy tôi đang giả vờ làm cáo già ở đây, ông lau nước mắt, giả vờ nghiêm túc hắng giọng một cái rồi lại ngồi xuống: "Ồ, mời ngồi."
Tôi một lần nữa ngồi ngay ngắn vô cùng chỉnh tề.
Chuẩn bị đầy đủ tâm lý.
Nghĩ đến mỗi một chuyện mà lão gia tử có thể cảnh cáo tôi.
Kết quả vạn vạn không ngờ tới.
Lão gia tử vậy mà lại kể chuyện xấu hổ lúc nhỏ của Hứa Thiệu Tông.
"Nó học người ta trèo cây móc trứng chim, kết quả trứng không móc được, bị con rắn trên cây cắn cho một phát, cắn xong mặt sưng vù mất nửa tháng."
"Hứa Thiệu Tông lúc nhỏ đã ngốc rồi, ôm một đứa con trai nhỏ cứ gọi là em gái, cuối cùng bị đứa nhỏ đó đánh cho một trận tơi bời ha ha ha."
Tôi thật sự không nhịn được mà cười theo.
"Sao anh ấy lại ngớ ngẩn như thế, từ nhỏ đã thích con trai rồi."
"......"
Nụ cười của lão gia tử cứng đờ.
Tôi vội vàng tự vả miệng một cái. Hai người lại khôi phục dáng vẻ sóng yên biển lặng.
Lão gia tử nhấp một ngụm nước trà rồi thở dài.
"Cậu là con trai, Hứa Thiệu Tông cũng vậy, hai đứa không sinh con được đâu."
Quả nhiên vẫn tới rồi.
Lồng ngực tôi thắt lại, tự mình rũ mắt xuống.
"Thưa bác, con hiểu."
"Ây, con hiểu là tốt rồi, bây giờ thằng ranh con Hứa Thiệu Tông này giỏi hơn ta rất nhiều rồi, ta già rồi, không quản được nữa."
Cùng một tình huống như Hứa Thiệu Tông đối mặt với mẹ tôi, tôi vậy mà lại chỉ nghĩ đến chuyện từ bỏ, cũng tuyệt đối không nghĩ đến chuyện quỳ xuống, hay là níu kéo kiểu hẹn ước năm năm.
Có lẽ tôi vô cùng hèn nhát.
Bây giờ vậy mà lại chỉ nghĩ đến việc từ bỏ.
Nhưng mà chúng tôi lại hẹn ước một năm.
Tôi nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị học theo Hứa Thiệu Tông, lấy hết dũng khí để tranh thủ.
Lúc này lão gia tử lớn tiếng phát biểu.
"Cho nên sau khi hai đứa ở bên nhau thì ra nước ngoài đăng ký kết hôn đi."
Câu nói "Con sẽ không từ bỏ Hứa Thiệu Tông đâu" trong miệng tôi còn chưa kịp bay ra khỏi cổ họng, đã giống như một người thành thật tuyệt vọng đờ đẫn "ả" một tiếng.
Hứa Thiên Tường nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.
"Nhưng mà ta chỉ có một yêu cầu, đợi sau khi hôn nhân của hai đứa ổn định, hãy đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ, đối xử như con ruột. Trai hay gái đều được, nếu không trong sân vô cùng vắng vẻ."
Cuối cùng lúc tôi rời khỏi biệt thự vẫn còn thấy mơ mơ màng màng.
Vậy là tôi được chấp nhận rồi sao?
Vậy bây giờ chỉ còn mỗi mẹ tôi vẫn là một cửa ải vô cùng khó khăn nữa thôi...
Trời vẫn còn sớm, tôi mua bánh trái đi bệnh viện, chuẩn bị làm dịu mối quan hệ.
Cũng không biết Hứa Thiệu Tông đi làm gì rồi.
Kết quả vạn vạn không ngờ tới.
Trong cửa sổ kính ngoài phòng bệnh phản chiếu rõ ràng bóng dáng của hai người.
Một người là mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh.
Còn một người chính là Hứa Thiệu Tông mà tôi tìm không thấy.
Hắn đang dùng khăn ướt lau mặt cho mẹ tôi. Tiếng trò chuyện nhẹ nhàng truyền ra từ trong phòng bệnh.
"Cho nên cậu không có dự định đính hôn?"
Câu này là bà Trần Hải Như hỏi.
"Bác gái, với người khác thì sẽ không có." Giọng Hứa Thiệu Tông bình thản: "Với Trần Du, con dự định kết hôn."
Mẹ tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.
"Vậy phía cha cậu cũng không phản đối sao?"
"Không ạ, ông ấy tán thành."
Đến đây cuộc trò chuyện lập tức dừng lại.
Trong lòng tôi xuất hiện một mớ bòng bong, không hiểu đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến thái độ của mẹ tôi xoay chuyển lập tức như vậy, thậm chí còn có ý tiếp nhận.
Hứa Thiệu Tông ra ngoài nhìn thấy tôi thì giật mình một cái. Ngay lập tức hóa thành một nụ cười ôn hòa.
"Ba anh không làm khó em chứ?"
Hắn quả nhiên biết, tôi buồn bã không vui.
"Vậy tại sao mẹ em không làm khó anh?"
Hứa Thiệu Tông nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc của tôi: "Là bác gái gọi anh đến, bà ấy tiếp nhận anh rồi, hai chúng ta không còn hẹn ước một năm nữa rồi."
Tôi vẫn không tin hắn.
Đợi hắn đi rồi, tôi xách trái cây vào phòng bệnh.
Mẹ tôi dường như già đi vô cùng nhiều tuổi.
Thấy tôi thì gắng gượng nở một nụ cười nhạt.
"Con đến rồi à."
Vành mắt tôi ẩm ướt: "Mẹ."
Bà Trần Hải Như vẫy tay bảo tôi lại gần bóc quất cho bà ăn.
Thật sự từ sau khi bị liệt nửa người trên, bà không thích ăn uống gì nữa.
Rất hiếm khi có một ngày chủ động muốn ăn gì đó.
Là con trai, tôi đương nhiên bằng lòng nhìn thấy chuyện này.
Bà nhìn tôi, nước mắt từ từ chảy xuống.
"Mẹ đồng ý chuyện của con với nó rồi."
Động tác của tôi khựng lại, nước mắt cũng lã chã rơi xuống quần áo ở phần cổ áo.
"Tại sao ạ."
Mẹ nghẹn cảm xúc lại, yết hầu chuyển động một lát, cũng cong môi nói.
"Nó không nói với con sao?"
"Không ạ."
"Là một đứa trẻ vô cùng tốt." Nước mắt lạnh lẽo trượt qua cằm, bà vô hồn nhìn lên trần nhà: "Mẹ bắt nó ký một bản hợp đồng, sau này hôn nhân của hai đứa có biến cố, nó sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản dưới tên nó cho con."
Toàn bộ, tôi há hốc mồm.
"Đây là điều kiện duy nhất để mẹ đồng ý cho nó ở bên con. Trần Du, các con còn trẻ, sau này vô cùng nhiều biến cố."
"Vốn dĩ không định nói với con."
Mẹ tôi khàn giọng nói: "nhưng mà đứa nhỏ này thật sự chịu vô cùng nhiều thiệt thòi, lần này nói thì nói thôi, mẹ bằng lòng nói cho con biết."
Lúc tôi từ phòng bệnh đi ra, cả hành lang không một bóng người.
Lòng người dễ đổi, tình yêu cũng không thể vĩnh hằng bất biến.
Tôi ngồi trên ghế dài ở bệnh viện gửi tin nhắn cho Hứa Thiệu Tông.
Ngón tay đánh hàng chục chữ, cuối cùng lại xóa đi lập tức.
Chỉ gửi một câu.
"Hứa Thiệu Tông, sau này đi làm người phát ngôn cho kẻ ngốc đi."
Đối phương qua mười phút sau mới trả lời.
"Bà ấy nói đúng, Trần Du Du, người yêu không trung thành không có tư cách sở hữu em."
Tôi suy nghĩ vô cùng lâu, nước mắt lưng tròng trả lời.
"Em sợ chính bản thân sau này thay lòng đổi dạ hu hu hu..."
Hứa Thiệu Tông gửi tới một chuỗi dấu chấm với tốc độ ánh sáng. Quá thất đức rồi, tôi ôm điện thoại phì cười.
......
Ngày chúng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, trời trong xanh. Trước khi lên máy bay, Hứa Thiệu Tông lần đầu tiên mân mê điện thoại vô cùng lâu, tôi bất mãn nói hắn mấy câu.
Cuối cùng lúc lên máy bay, hắn chớp mắt nhẹ nhàng hôn tôi một cái.
"Xuống máy bay xem Weibo nhé."
Dạo gần đây bị hun đúc đến mức con người hơi bị đen tối rồi.
Tôi theo bản năng nhìn xuống dưới. Hứa Thiệu Tông mỉm cười bóp cằm tôi.
"Phần mềm điện thoại."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, sốt ruột hoảng hốt ngụy biện.
*Chắc là chơi chữ gì đó, nhưng toi không hiểu lắm.
"Em đang nói là tìm tìm điện thoại của anh thôi."
Hiện tại trong khoang máy bay vẫn chưa có nhiều người vào, hắn thong dong ôm vai tôi, giọng nói khàn đục nhẹ nhàng ghé vào bên tai tôi nói chuyện.
"......"
Tôi thuận tay lấy áo khoác che khuôn mặt đỏ bừng.
Ừm, người này thật sự quá lưu manh.
Hứa Thiệu Tông hừ cười vài tiếng, không nói thêm gì nữa.
Lại xuống máy bay, việc đầu tiên của tôi chính là tìm điện thoại xem Weibo lập tức.
Thời đại Internet tin tức bùng nổ luôn vô cùng dễ dàng.
Hot search thứ nhất là:
# Hứa Thiệu Tông tuyên bố vợ iu cả đời @Trần Du.
Thứ hai là:
# [Công Ái] kỷ niệm ba năm hậu mãi mạnh nhất.
Tôi không dám nghĩ phía dưới bài đăng Weibo nổ tung kia có bao nhiêu dòng là về chúng tôi, còn bao nhiêu fan couple của chúng tôi đang cuồng nhiệt trên quảng trường.
Tóm lại người yêu đỏ ửng tai ở bên cạnh.
Con đường yêu nhau này, chúng tôi còn phải nắm tay nhau đi vô cùng xa hơn nữa.
Tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Tưởng truyện ngắn đọc giải trí, ai dè nó cảm động chết toiiii
Trả lờiXóa