[Kế Hoạch Dỗ Anh Trai__] Chương 10

25

Ngoại truyện

1.

Khi mở mắt ra một lần nữa. Lần đầu tiên tôi có cảm giác hoang đường.

Một cuộc đời nhàm chán và không có ý nghĩa như thế, vậy mà phải trải qua một lần nữa.

Nhưng lần này có chút không giống, tôi cúi đầu xuống.

Tên ngốc Giang Hoài Du kia bò đến dưới chân tôi, để lộ hai hàm lợi nực cười về phía tôi.

Thật sự khiến người ta chán ghét.

Mặc dù cậu ta vẫn luôn giả ngốc che giấu, nhưng tôi vẫn nhìn thấu.

Cậu ta giống như tôi.

Tôi không biết cậu ta là ai, nhưng có thể chắc chắn không phải là tên hèn nhát Giang Hoài Du kia.

Ánh mắt của tên hèn nhát đó tôi rất quen thuộc, nhớp nháp và buồn nôn.

Người này tuy có hơi ngốc, nhưng ít nhất không khiến người ta chán ghét.

Giống như con cá đầu to chỉ số thông minh không cao, ném ra một chút thức ăn nhỏ thì nó liền vẫy đuôi bơi tới.

Đã không phải là Giang Hoài Du, vậy cũng không cần thiết phải giết chết.

Cá Nhỏ đầu to rất bám người, cả ngày xoay quanh tôi gọi anh trai.

Có đôi khi bị quấn lấy đến phiền phức, tôi để lộ một chút ánh mắt hung ác với cậu ta.

Cậu ta sẽ sợ hãi ngoan ngoãn rụt cổ lại. Ngược lại cũng rất thú vị.

Vụ tai nạn trên đường vòng quanh núi là lần thăm dò cuối cùng của tôi. Tôi muốn biết mục đích cậu ta tiếp cận tôi là gì.

Cậu ta bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, liên tục rơi nước mắt. Trông vô cùng đáng thương.

Tôi nói với cậu ta: "Cậu đi đi."

Cậu ta khóc càng hung dữ hơn. Nhìn cậu ta vừa khóc vừa bò ra ngoài, tôi không khỏi cười lạnh.

Không phải cười cậu ta mà là cười chính mình, không biết đang mong đợi chuyện gì.

Tôi rất ít khi dự đoán sai. Nhưng ít nhất lần đó, tôi đã đoán không đúng.

Cậu ta lại khóc lóc bò quay lại, rõ ràng sợ hãi như thế, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi nhưng lại còn ầm ĩ muốn cứu anh trai, tay cũng đã chảy máu.

Thật sự vừa buồn cười vừa khiến trong lòng người ta mềm nhũn một cách vô cớ.

Thôi bỏ đi, tạm thời để cậu ta cứu một lần vậy.

2.

Tôi ngồi ở lối vào liếc nhìn điện thoại.

Mười chín phút sau, em ấy lại quay về trong vòng tay tôi.

Cả người ướt sũng, vành mắt đỏ bừng, thật sự rất đáng thương.

Tôi ôm người đi tắm rồi thay quần áo. Em ấy rất xấu hổ, nhưng không từ chối.

Tôi ôm em ấy gối đầu trong màn đêm. Hôm nay vừa chạy vừa dầm mưa, chắc chắn là mệt lả rồi.

Em ấy rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng của em ấy, hàng lông mi dài thỉnh thoảng run rẩy đầy bất an.

Vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ.

Em ấy thật sự cho rằng tôi sẽ thả mình đi. Em ấy không biết là, nếu em ấy thực sự đi rồi thì cho dù là đi đến đâu.

Không quá một ngày, em ấy cũng sẽ quay trở về bên cạnh tôi.

24 giờ đã là giới hạn của tôi rồi.

Say rượu chỉ là diễn kịch, tôi muốn ép em ấy một phen.

Sự kiên nhẫn vốn dĩ không nhiều của tôi đã cạn kiệt, tôi không muốn đợi thêm nữa.

Em ấy về rồi. Thật sự rất ngoan.

Ngoan như thế, ở bên ngoài chỉ bị người ta chia năm xẻ bảy ăn sạch sẽ.

Tôi ôm chặt em ấy, đặt một nụ hôn thành kính lên đỉnh đầu em ấy.

Cá Nhỏ, kiếp này cứ bơi lội trong lòng bàn tay anh đi. Dù sao, em cũng vì anh mà đến mà.

Và anh cũng vậy.

-HOÀN-

ĐÙNG: Bín thái chiếm hữu là thầnnnnn (chỉ giới hạn trong truyện, ngoài đời chạy lẹ giúp kkk)

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện