Tôi không nhìn rõ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc: "Cảm ơn."
Một giọng nói trầm thấp êm tai vang lên: "Có cần đến phòng nghỉ không?"
Tôi gật đầu, hắn xin cho tôi một bát súp giải rượu.
Súp có chút nóng, một bàn tay trắng nõn như sứ cầm thìa chậm rãi khuấy đều.
Tôi lơ mơ tựa vào sô pha, nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài mạnh mẽ đó.
Trong đầu đột nhiên xẹt qua rất nhiều hình ảnh, là bàn tay này bóp lấy gáy tôi, thở dốc bên tai tôi.
"Cục cưng, đêm còn dài, đừng kêu gợi tình như thế."
Là bàn tay này đã kiểm soát dục vọng của tôi, hắn cười đầy ác ý mà trêu đùa: "Ngoan, đợi tôi cùng ra có được không?"
Tôi nhìn đến mức mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, phân không rõ có phải mình uống nhiều quá nên động tình rồi không.
Tùy tiện nảy sinh phản ứng với một người lạ, tôi tự ép mình rời mắt đi, lại nhìn thấy lớp áo sơ mi căng tràn dưới bộ âu phục của hắn cùng đường thắt lưng hoàn mỹ.
Lúc tôi đang miệng khô lưỡi khô thì súp giải rượu được đưa đến bên miệng, không hề nóng, ngược lại tôi còn lơ ngơ muốn đưa tay tháo mặt nạ của hắn xuống.
Tôi muốn xem mặt hắn, tôi ý thức được sự xuất hiện của người này khiến nhịp tim của tôi bất thường.
Hắn hơi nghiêng đầu né tránh: "Lâm Trăn, thế này thì không lịch sự lắm đâu."
Tôi ngẩn ra: "Anh quen tôi sao, anh là ai?"
Hắn thành thạo lau khóe môi cho tôi, hơi cười: "Sao thế, mất trí nhớ rồi thì món nợ từng nợ có thể xóa hoàn toàn sao?"
"Mắc nợ, tôi nợ món nợ gì cơ?"
Đang lúc tôi thắc mắc, hắn lấy ra một bức ảnh cho tôi xem.
Đó là một tờ giấy vay nợ, nửa sau bị che mờ, bên trên có hai cái tên là Phó Ngọc Sinh và Lâm Chân.
Tôi đột nhiên căng thẳng hẳn lên: "Anh là Phó Ngọc Sinh?"
Thảo nào tim tôi lại đập nhanh như thế!
Xem ra bị người cha nuôi biến thái này bạo hành nhiều quá, vừa nhìn thấy hắn thì cơ thể đã có phản xạ có điều kiện rồi!
"Sao tôi lại nợ anh nhiều tiền thế này, một trăm tỷ, tôi ăn chơi trác táng cờ bạc gái gú hay sao?"
Hắn nói: "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là em phải trả nợ rồi."
"Nhưng bây giờ tôi không có nhiều tiền như thế!"
"Em trả nợ trước nay đâu cần dùng tiền."
Ngón tay hắn với vào gẩy nhẹ đầu lưỡi tôi.
Tôi đột nhiên nhớ lại lời Chu Ba nói, đánh tôi đầy thương tích, tôi khóc lóc cầu xin tha thứ, hóa ra đây chính là cách tôi trả nợ.
Trong lòng tôi thầm chửi mắng tên súc sinh này.
Thấy tôi im lặng, hắn rất chu đáo nói: "Em không đồng ý cũng không sao, nghe nói gần đây bên cạnh em có một thú cưng rất xinh đẹp."
"Không được, anh đừng động vào anh ấy, để tôi trả nợ là được."
Hắn im lặng một lát rồi bật cười: "Xem ra em thật sự rất thích hắn."
Lúc tôi về đến nhà, đại mỹ nhân vừa hay tắm xong bước ra. Hắn tiến lại gần ôm lấy tôi ngửi ngửi: "Trên người em có mùi của người khác."
"Ồ, là của tên cha nuôi biến thái kia."
“Vậy sắc mặt em tệ như vậy là vì gặp hắn sao?”
Tôi thành thành thật thật gật đầu. "Không hiểu sao gặp hắn, trong lòng tôi vẫn luôn khó chịu."
"Tên súc sinh chết tiệt kia chắc chắn đã ngược đãi tôi không ít.”
Lâm Ngọc nghe xong thì cong môi cười.
Hân ghé sát vào bên cạnh tai tôi, cúi người xuống.
Giọt nước men theo ngọn tóc hắn rơi xuống xương quai xanh tôi.
Vành tai tôi bị ngậm lấy.
Giọng nói hay chết người thì thầm bên tai tôi:
"Nhớ em."
Tôi bị trêu đến mức chân mềm nhũn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Ơ, sao từ chương 3 qua chương 4 này cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì, đang tâm sự trong phòng mà sao lại phải xin canh giải rượu rồi. Ad ơi, kiểm tra lại thử nha.
Trả lờiXóaĐã sửaaa
Xóa