[Hẹn Ước Mùa Tuyết Trắng__] Chương 7

Tân Mặc nhỏ giọng nói, ta vẫn không ngẩng đầu lên, đưa từng ngụm từng ngụm cơm vào miệng.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có một mình Tân Mặc đang lẩm bẩm tự nói với chính mình.

"Khoảng thời gian này là do ta khốn nạn, ta mất trí nhớ nên nghe theo lời của người khác, khiến ngươi chịu nhiều tổn thương như vậy, là lỗi của ta..."

"Yến Yến, có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không, sau này ta nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho ngươi..."

"Ăn chậm một chút, nhà bếp vẫn còn, ta gọi người mang lên cho ngươi."

Lần này ta lắc đầu, lau miệng.

Lúc nhìn qua thì vừa hay chạm phải ánh mắt của hắn nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, ta lại có hơi nhút nhát.

"Ngươi không phải A Mặc của ta, ngươi là tướng quân, hắn không phải, ngươi có thể nhìn thấy, hắn không nhìn thấy. Cho nên, chúng ta cũng không thể giống như trước kia, ngươi đã biết ta không làm chuyện có lỗi với ngươi, vậy, có thể thả ta đi không?"

Ta cẩn thận từng li từng tí dò hỏi, lại nhìn thấy vẻ mặt đau thương trong mắt Tân Mặc.

"Ta vẫn luôn là A Mặc, Yến Yến, ngươi nhìn xem ta có thay đổi chút nào không? Ta chỉ là quên mất rồi, những chuyện làm trong lúc mất trí nhớ sao có thể tính toán được?"

Ta không lên tiếng nữa, hắn cũng trầm mặc, cuối cùng mất tự nhiên nói một câu.

"Ta sẽ không thả ngươi đi đâu, ngươi phải ở lại bên cạnh ta."

Ta biết ngay mà.

Ta không cầu xin rời đi nữa, chỉ là những ngày sau đó vẫn sẽ ngoan ngoãn ăn cơm.

Nhưng mà đối với Tân Mặc thì cũng không thèm quan tâm một chút nào nữa.

Mỗi ngày hắn bận rộn xong công vụ sẽ tới ngồi cùng ta một lát, chúng ta cũng không nói chuyện, chỉ có hắn tự độc thoại một mình.

Những ngày tháng như vậy qua đi thật lâu, hắn cũng có hơi chịu không nổi, cuối cùng đã thỏa hiệp.

"Được, ngươi đi đi, ta thả ngươi đi, nhưng mà ta chỉ có một điều kiện."

Ta chia bớt một ánh mắt nhìn qua: "Điều kiện gì?"

"Ngươi phải để ta biết ngươi ở đâu, không thể... không thể hoàn toàn biến mất."

Ta do dự một chút, chỉ chốc lát đã gật đầu, cũng chú ý tới bờ vai của hắn rũ xuống đầy mất mát.

"Được... Đi đi."

Giây phút bước ra khỏi tướng quân phủ, ta ngoảnh đầu nhìn một cái.

Mọi chuyện, cuối cùng, cũng phải kết thúc rồi.

Chỉ là khoảnh khắc ta xoay người, không nhìn thấy những lời không thành tiếng của Tân Mặc:

"Yến Yến, vĩnh biệt."

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

  1. Nặc danh5/9/26 01:30

    🤡🤡🤡

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh5/9/26 05:02

    T cảm giác như bộ này sẽ he, đáng ra phải có thêm chập nữa

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh5/9/26 15:28

    cay zl:)

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện