"Để Giang Dực nghe điện thoại." Tháng chạp giá rét mà tôi lại nóng đến mức chảy đầy mồ hôi đầu, giật đứt cúc áo đi qua đi lại trong phòng khách.
"Làm ơn đi, tôi chỉ muốn xác nhận tình trạng sức khỏe của cậu ấy một chút."
Người kia lúng túng lấp liếm: "Anh Châu, cậu ấy thật sự không sao mà."
"Đưa điện thoại cho cậu ấy!"
"... Bác sĩ Giang đang hôn mê, đang sốt cao truyền dịch."
Tôi đạp mạnh ghế, cáu gắt trút giận một cách vô dụng: "Thế này mà gọi là không sao? Mấy người định giấu giếm đến bao giờ? Đợi người mất rồi mới thông báo cho tôi đi chịu tang sao!"
Nói xong tôi cũng cảm thấy xui xẻo, giơ tay tát vào miệng mình một cái: "Sợ quá, tôi nói bậy đó."
Người kia đành bất đắc dĩ nói: "Anh Châu, không phải tôi cố tình giấu giếm mà là Giang Dực không cho tôi nói với anh, sợ anh lo lắng. Bây giờ tình hình dịch bệnh ở địa phương đã được khống chế, cậu ấy không bị lây nhiễm mà là do quá lao lực mà thôi."
"Những ngày qua cậu ấy vẫn luôn làm việc liên tục để thu dọn nốt công việc cuối cùng, muốn nhanh chóng làm xong về nước, biết đâu còn kịp đón năm mới cùng anh, ai ngờ đâu..."
Tôi im lặng, nắm đấm siết chặt rồi lại nới lỏng.
Rõ ràng là ngày gia đình đoàn viên, bây giờ Giang Dực lại sốt cao hôn mê một thân một mình ở nơi đất khách quê người, tôi ở cách xa hàng vạn dặm không thể làm được gì cả.
Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, tôi hít hít mũi, khẩn cầu nói: "Có thể cho tôi một địa chỉ cụ thể được không? Tôi muốn ra nước ngoài thăm em ấy."
Đồng nghiệp rất khó xử: "Không được, địa phương có biện pháp quản lý an toàn vô cùng nghiêm ngặt, người nhà nếu không được phê duyệt và cho phép thì không thể đi vào, anh vẫn nên yên tâm ở nhà đợi đi."
Tôi véo ấn đường, hốc mắt đau nhức: "Biết rồi, cảm ơn anh."
Trước khi ngắt điện thoại, đồng nghiệp của Giang Dực đột nhiên hỏi một câu: "Anh Châu, nếu anh đã quan tâm bác sĩ Giang như vậy thì tại sao còn cố ý nói những lời khó nghe đó để đuổi cậu ấy đi?"
Tôi khựng lại, thấp giọng nói: "Anh biết chuyện của chúng tôi?"
Người kia chần chừ một lúc, nói thật: "Không chỉ tôi, người trong khoa chúng tôi đều biết Giang Dực trước nay chưa từng che giấu giấu giếm. Trong điện thoại toàn là ảnh của anh, đi đến đâu cũng treo người anh trai lên cửa miệng, chúng tôi đã sớm biết cậu ấy thích anh. Ngay cả lúc tỉnh táo giữa những đợt hôn mê, cậu ấy vẫn căn dặn tôi đừng quên nói tiếng chúc mừng năm mới với anh, báo một tiếng bình an. Cậu ấy quan tâm anh bao nhiêu, người tinh mắt đều nhìn ra được. Anh Châu, thật sự không thể cho cậu ấy một cơ hội sao?"
Khúc kịch trên gala mùa xuân xướng lên a a y y, che lấp đi giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ hốc mắt tôi: "Cảm ơn anh đã cho tôi biết những chuyện này."
Tôi chớp mắt, tầm nhìn mờ ảo: "Phiền anh chuyển lời cho Giang Dực, tôi đợi em ấy về nhà."
Đẩy hắn ra là vì không muốn làm lỡ hạnh phúc của hắn.
Nhưng nếu chia ly chỉ khiến cho cả hai người đau khổ hơn, vậy thì cái gọi là tác thành ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
12.
Lúc Giang Dực về nước, sắc xuân trong nước đã ngập tràn.
Tôi ra sân bay đón người về nhà, tỉ mỉ đánh giá. Ốm đi một vòng lớn, tóc dài đến mức có thể buộc bím, hai gò má hóp lại, sắc môi hơi nhợt nhạt.
Nhìn hệt như người ốm yếu vừa mới khỏi bệnh. Ngồi trên ghế sofa nâng mắt lên mà dè dặt nhìn tôi.
Đứa trẻ trước đây được chiều chuộng vô pháp vô thiên, bây giờ lại nơm nớp lo sợ quan sát sắc mặt tôi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
Tôi chua xót xoay lưng đi, không cho hắn nhìn thấy ánh lệ đọng trên khóe mắt: "Về là tốt rồi, anh sẽ bồi bổ cẩn thận cho em. Mới thả rông nửa năm mà đã hành hạ bản thân ra nông nỗi này."
Giang Dực đứng dậy, đi theo sau lưng tôi: "Anh, anh tha thứ cho em rồi sao?"
Tôi chui vào bếp sắp xếp nồi niêu xoong chảo, giả vờ đang rất bận: "Ừm, vốn dĩ cũng không có thù oán. Chuyện bé xé ra to thôi."
"Vậy anh nhờ đồng nghiệp báo cho em, anh đợi em về nhà, là ý mà em hiểu sao?"
Bếp ga kêu tách một tiếng rồi mở lên, tôi đối mặt với ngọn lửa nhảy múa, mím môi lại: "Ý mà em hiểu là gì?"
"Cho em một cơ hội, thử tiếp nhận em." Giang Dực dán sát từ phía sau, cánh tay ôm lấy eo tôi, nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm bỏng sống lưng, trái tim trong nháy mắt đập rộn lên.
"Anh... anh..." Lời đã hạ quyết tâm từ sớm kẹt bên mép, đột nhiên trở nên bỏng miệng, nghẹn tới mức làm tôi đỏ bừng cả mặt.
Tôi sờ tay hắn: "Tiểu Dực, anh muốn..."
Bàn tay Giang Dực lại tránh né tôi, đưa tới bên cạnh bếp ga tắt lửa đi: "Anh, anh vẫn chưa rửa rau mà, mở lửa hơi sớm rồi đấy."
Đôi môi hắn lơ đãng cọ qua vành tai tôi: "Anh tim đập nhanh quá, hoảng hốt chuyện gì thế?"
Là cố ý, thằng nhóc này chắc chắn là cố ý.
Tôi tức giận đùng đùng xoay người, lại phát hiện hắn đã sớm kề sát, giam cầm tôi trong vòng tay của hắn: "Anh, anh nói anh muốn gì?"
Vừa rồi đúng là tôi nhìn nhầm rồi.
Giang Dực cẩn thận dè dặt quan sát sắc mặt tôi không sai, nhưng vừa nhận ra tôi mềm lòng thì cái đuôi của tên nhóc này lập tức vểnh lên ngay.
Hắn đè tôi trước bệ bếp, lòng bàn tay đỡ lấy eo tôi, dán chặt lồng ngực của hai người lại với nhau, tóc mai kề sát mà thì thầm sờ soạng: "Sao không nói gì vậy, Tùng Dương?"
Kêu luôn cả tên cúng cơm rồi, tên nhãi ranh gan to bằng trời!
Tôi quyết định liều mạng, đưa tay nâng mặt Giang Dực lên rồi dùng sức hôn lên môi hắn, cướp đoạt quyền chủ động: "Muốn yêu đương với em!"
Mẹ kiếp, cỏ non đã tự dâng tới miệng rồi, trâu già này phải ăn ăn ăn!
Giang Dực cười nhẹ một tiếng, dễ như trở bàn tay mà cạy mở kẽ răng tôi, phản nghịch thành công.
Lòng bàn tay trượt từ eo sau ra phía trước rồi nhẹ nhàng nhào nặn, tôi bật ra tiếng kêu rên ngột ngạt theo bản năng.
"Anh, lần này là do anh chủ động trêu chọc, không được đổi ý." Cúc áo trước ngực mở ra, trên xương quai xanh hạ xuống một vòng dấu răng.
Tôi ngửa cổ, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của hắn: "Không đổi ý."
Hai mươi năm tiếp theo, anh vẫn sẽ tiếp tục dây dưa cùng em.
Hoặc là đợi đến khi em chán ghét.
Hoặc là đến ngày biển cạn đá mòn.
-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Đoạn cuối cần thêm chút xôi thịt, huhu
Trả lờiXóa