[Hách Doãn Tri Giáo_] Chương 3

"Anh biết đây cũng là tình thú nhỏ giữa những người yêu nhau. Nhưng em có thể đừng lần nào cũng dùng cái cớ này được không? Em thừa biết anh sẽ không nỡ xa em mà. Lâm Hách Doãn, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói đi. Tháng trước anh đã cảm thấy em không ổn rồi."

"Nếu lần nào cũng như thế, là người thì đều sẽ không chịu nổi đâu. Có phải chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng cho đối phương chút không gian riêng không?"

Chuyện này bảo tôi phải mở miệng thế nào đây?

Tôi còn chưa đầy hai tiếng nữa sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Cho dù nói ra cũng không ai tin.

Giống như lần trước, Thẩm Tri Giáo sẽ chỉ cho rằng tôi đang nói dối, muốn dùng lời nói dối này để giữ chân hắn.

"Thôi bỏ đi, vậy anh đi đi, nhớ về sớm một chút. Em chỉ là rất nhớ anh. Không nỡ xa anh. Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào mà."

Thẩm Tri Giáo vẫn rời đi.

Sau khi hắn đi, tôi ở lại một mình trong căn biệt thự trống rỗng, không bật một ngọn đèn nào.

Cứ như vậy ngồi trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng ngẩn người, đợi Thẩm Tri Giáo trở về.

Nơi hắn nói muốn đi cách chỗ này không tính xa, quãng đường đi lại mất tầm bốn mươi phút.

Nếu may mắn, hắn vẫn còn một tiếng đồng hồ để ở bên cạnh tôi.

Đồng hồ đếm ngược trong đầu còn lại một tiếng ba mươi phút.

Tôi lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Tri Giáo, soạn rất lâu, lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Cuối cùng tôi đứng dậy, ngắm nhìn mọi ngóc ngách trong nhà này một lượt.

Nơi nào cũng có dấu vết của Thẩm Tri Giáo. Cốc nước đôi của chúng tôi, tấm thảm màu nâu chúng tôi cùng nhau chọn rất lâu.

Lọ hoa cổ hắn mua cho tôi ở buổi đấu giá, quà sinh nhật tôi tặng hắn. Đều sắp từng chút một hóa thành tro bụi.

Nhìn thấy bức tranh thiếu niên Thẩm Tri Giáo do tôi vẽ, tôi đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của hắn.

Gọi điện thoại, lại hiển thị đối phương đã tắt máy.

Đây là sợ tôi làm phiền hắn sao? Cho nên mới cố ý tắt máy.

Nhưng mà Thẩm Tri Giáo à, em chỉ còn lại 50 phút nữa thôi.

Tôi ôm gối của Thẩm Tri Giáo, ngồi trong phòng vẫn luôn đợi mãi đợi mãi, hắn cũng không trở về.

Cùng với một tiếng "ting", thời gian đếm ngược kết thúc. Ý thức của tôi bắt đầu tiêu tán. Mí mắt nặng nề khép lại.

Trong lúc hoảng hốt, tôi dường như nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói của Thẩm Tri Giáo.

Tôi đã viết xong di thư từ rất sớm, đặt trong ngăn kéo thứ hai ở phòng làm việc của Thẩm Tri Giáo.

Chẳng qua hắn vẫn luôn không phát hiện. Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại cũng là gửi cho hắn.

[Xin lỗi, Thẩm Tri Giáo, em yêu anh.]

--

Thẩm Tri Giáo vừa ra khỏi cửa mười phút đã hối hận.

Chẳng qua chỉ là một chuyện làm ăn mà thôi, làm sao có thể so sánh với Lâm Hách Doãn?

Tiền vẫn có thể kiếm lại, nhưng sao hắn có thể bỏ đi trong tình huống người yêu đau lòng như vậy được?

Nhưng xe đã đi được nửa đường, hắn quyết định đến lộ mặt một cái rồi trực tiếp về nhà. Thương vụ đổ vỡ hắn cũng đành chịu.

Chỉ mất ba mươi phút, Thẩm Tri Giáo đã làm xong mọi chuyện rồi chạy về nhà.

Lúc đi ngang qua tiệm hoa, hắn mua một bó cát cánh màu sâm panh.

Đó là loài hoa Lâm Hách Doãn thích nhất. Hắn nghĩ, về đến nhà thì nhất định phải xin lỗi Lâm Hách Doãn, nhận lỗi đàng hoàng. Nếu không được thì quỳ bàn giặt quần áo.

Làm xong những việc này đã tiêu tốn bốn mươi phút.

Thẩm Tri Giáo rất muốn gọi điện thoại cho Lâm Hách Doãn, nói cho cậu biết bản thân đã về rồi, còn mang theo hoa cậu thích.

Điện thoại vừa lấy ra liền không cẩn thận bị một người say rượu đi ngược chiều đụng rơi. Rơi trên mặt đất, màn hình vỡ nát, không thể khởi động lại.

Khoảnh khắc điện thoại rơi xuống, Thẩm Tri Giáo đột nhiên cảm thấy trái tim cũng rơi theo. Giống như có thứ gì đó bỏ hắn mà đi.

Thẩm Tri Giáo chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Càng về gần đến nhà, loại cảm giác bất an đó càng mãnh liệt.

Đoạn đường này trước kia rất ít khi kẹt xe, lúc đi cũng vô cùng thông suốt.

Vậy mà vào lúc này lại đột nhiên kẹt cứng.

Trước sau bị xe cộ kẹt đến mức nước chảy không lọt. Vài phút mới chậm chạp nhích được hai bước.

Cảm giác hoảng sợ và hoảng hốt trong lòng Thẩm Tri Giáo đều bị phóng đại đến cực hạn.

Hắn dứt khoát nhảy xuống xe, chọn cách chạy bộ về nhà. Dọc đường đi hắn rẽ vào không ít đường tắt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh23/5/26 04:07

    [#9] đọc mà cảm nhận được sự tuyệt vọng của ẻm luôn=(

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện