Tôi không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Hệ thống biến mất sáu tháng lại một lần nữa xuất hiện trong đầu.
"Ký chủ, do nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ bị xóa bỏ sau 24 giờ nữa, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng."
Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên vào lúc mười giờ tối.
Sau đó trong đầu liền xuất hiện một đồng hồ đếm ngược: 23 giờ 59 phút 58 giây.
Tôi sững sờ trong chốc lát, người bên cạnh đã nhận ra.
"Bảo bối, sao vậy?"
Ngay lúc này...
Tôi đang nằm nửa người trong ngực Thẩm Tri Giáo, hai người cùng nhau ngồi trên sô pha xem phim.
"Em không sao, xem tiếp đi."
Tôi áp đầu tới gần lồng ngực Thẩm Tri Giáo, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn.
Tiếng đếm ngược trong đầu từng chút một trùng lặp với nhịp tim.
Chỉ còn một ngày.
Thẩm Tri Giáo, em chỉ có thể yêu anh thêm một ngày cuối cùng này nữa thôi.
Xem phim xong, chúng tôi trao nhau một nụ hôn ướt át.
Thẩm Tri Giáo bế tôi vào phòng ngủ, ngựa quen đường cũ...
Chúng tôi sẽ ôm nhau ngủ.
Tôi thích được Thẩm Tri Giáo vững vàng ôm chặt vào trong ngực.
Bốn phương tám hướng đều tràn đầy mùi hương của hắn.
Nhưng đêm nay, tôi chủ động bám lấy eo Thẩm Tri Giáo, muốn làm một vài chuyện của người trưởng thành.
Thẩm Tri Giáo vô cùng phối hợp, thậm chí có chút sảng khoái và kích động bí ẩn.
"Đêm nay sao lại chủ động như thế, hửm?"
Tôi dùng hết sức lực toàn thân để đáp lại hắn.
Nước mắt lại dần dần làm nhòe cả khuôn mặt.
"Thẩm Tri Giáo, em rất yêu anh, em thật sự rất yêu anh."
Thẩm Tri Giáo dịu dàng hôn tôi: "Anh biết, anh cũng rất yêu em."
Tôi quấn lấy Thẩm Tri Giáo hết lần này đến lần khác, cả đêm không ngủ.
Mãi cho đến lúc trời sáng, cơ thể tôi đã không chịu khống chế, giống như cỗ máy bị sử dụng quá mức mà hoàn toàn đình công.
Ngủ được ba tiếng, tôi đột nhiên bị tiếng đếm ngược trong đầu làm bừng tỉnh.
Chỉ còn mười sáu tiếng.
Thẩm Tri Giáo bên cạnh vẫn đang ngủ.
Hơi thở đều đặn bình ổn vang lên bên tai tôi.
Tôi không nhịn được vươn ngón tay ra vuốt ve khuôn mặt hắn, miêu tả hết lần này đến lần khác, muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tim mãi mãi.
Tôi và Thẩm Tri Giáo ở bên nhau chẳng qua cũng chỉ vỏn vẹn sáu tháng.
Không ngờ lại sinh ra một loại ảo giác có thể cùng hắn đi đến bạc đầu.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tri Giáo, hắn vẫn là một thiếu niên bất lương tính tình nóng nảy.
Tôi là người vô hình trong lớp. Bởi vì dáng người thanh tú, thân hình gầy gò, tôi bị các nam sinh khác cô lập bài xích, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Vô tình lại trở thành bạn cùng bàn với học sinh hư Thẩm Tri Giáo này.
Ngồi cùng nhau suốt ba năm. Cũng chính người thoạt nhìn tính tình rất tồi tệ này, lại lặng lẽ bảo vệ tôi suốt ba năm.
Nam chính chân chính trong cuốn sách này là anh trai của Thẩm Tri Giáo, Thẩm Cố Vinh.
Thẩm Tri Giáo chỉ là một đứa con riêng, từ nhỏ đã bị vứt ở nông thôn nuôi dưỡng. Về sau cha Thẩm bệnh nặng mới đón Thẩm Tri Giáo về.
Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là sản nghiệp Thẩm gia sẽ có hai người thừa kế. Không phải nam chính chet, thì là Thẩm Tri Giáo vong.
Lúc nam chính sắp đặt tai nạn xe cộ muốn hại chet Thẩm Tri Giáo, tôi đã chắn thay hắn, bởi vậy tôi hôn mê tròn một tháng.
Lúc tỉnh lại, nam chính đã bị Thẩm Tri Giáo giải quyết.
Toàn bộ cốt truyện sụp đổ, nhiệm vụ của tôi thất bại, sáu tháng sau sẽ bị hệ thống xóa bỏ.
Sau này Thẩm Tri Giáo sẽ vĩnh viễn quên mất tôi. Trên thế giới này cũng sẽ không còn người tên Lâm Hách Doãn nữa.
Vào lúc sinh mệnh chỉ còn lại sáu tháng cuối cùng, tôi chọn cách buông xuôi mặc kệ, trực tiếp tỏ tình với Thẩm Tri Giáo.
Nếu như kết cục cuối cùng đều giống nhau, chi bằng cứ làm thêm một giấc mộng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
[#21] "bí ẩn" sai chính tả nè ad ui
Trả lờiXóa