11.
Chu Thạc đẩy lùi công việc trên tay, hắn nói muốn đưa tôi ra ngoài đi dạo một chút.
Chúng tôi đi đến trường đại học lúc hai đứa vừa mới quen biết kia.
Buổi chiều hửng nắng, tôi và Chu Thạc nắm tay nhau bước đi trên con đường rợp bóng cây trải đầy lá rụng.
"A a a a đè đầu hôn đi! Cho tôi quắn quéo muốn chết luôn đi."
"Ngọt ngào quá ngọt ngào quá, in su lin của tôi đâu rồi."
Tôi nhìn bình luận phía trước mà bật cười thành tiếng, Chu Thạc hỏi tôi cười chuyện gì.
Tôi thuận miệng kể chuyện bình luận tiết lộ tình tiết truyện vẫn luôn bay qua trước mắt trong mấy ngày nay như một câu chuyện cười cho hắn nghe.
Vốn dĩ tôi tưởng rằng Chu Thạc sẽ cảm thấy tôi nói bậy. Chu Thạc nghe xong liền ngây người một chút, hốc mắt đỏ hoe.
Hắn dừng lại rồi ôm chặt lấy tôi.
"Tung tin đồn nhảm... đều là giả." Hắn ngẩng đầu lên nói với không khí: "Tôi không quan tâm các người là kịch bản rách nát gì, tôi nói cho các người biết, từ nay về sau, ai cũng đừng hòng tách tôi và Lâm Chi Ngôn ra!"
Tôi vỗ lưng hắn một cái.
Đến buổi tối, Chu Thạc đưa tôi đi dạo ở sân vận động của trường học.
Chúng tôi vừa đi đến giữa sân, đèn bốn xung quanh liền tắt đi, rất nhiều máy bay không người lái bay lên từ bốn phía.
Trên bầu trời từ từ ghép thành tên của tôi, bên cạnh còn ghép một bức chân dung của hai chúng tôi.
Tiếp đó là dòng chữ thay đổi: "Lâm Chi Ngôn, duy nhất đời đời kiếp kiếp của Chu Thạc."
Chu Thạc cầm hộp đựng cặp nhẫn kia quỳ xuống đất: "Anh Lâm Chi Ngôn, em bằng lòng... gả cho anh một lần nữa chứ?"
Tôi không nói nên lời, tôi chỉ biết gật đầu. Chu Thạc vừa đeo nhẫn vào tay tôi, bên phía khán đài lập tức truyền ra một trận tiếng vỗ tay và reo hò vang dội.
Tôi quay đầu lại mới nhìn thấy trên khán đài có rất nhiều người đang ngồi.
Đều là bạn bè và người nhà do Chu Thạc gọi đến từ trước. Pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu, chúng tôi ôm chầm lấy nhau và trao nhau nụ hôn.
12.
Vài tháng sau, Chu Thạc tổ chức một đám cưới phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình trên hòn đảo tư nhân.
Trên mạng có không ít người đang xem, tôi mặc tây trang màu trắng bước tới tìm hắn.
Chu Thạc đứng trước ống kính lau nước mắt nửa ngày.
Chúng tôi đi xong quy trình và trao nhau lời thề nguyện, Chu Thạc nắm chặt lấy tay tôi, trong lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.
Khi vừa muốn ghé sát vào hôn tôi...
"Cốt truyện vai phụ độc ác khiêu khích đã sụp đổ, tình yêu đích thực là vô địch, hệ thống đang gỡ cài đặt... Chúc ký chủ tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp."
Bình luận này nhấp nháy hai cái rồi tiêu tán, tôi thở phào một hơi, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Buổi tối có buổi phát sóng trực tiếp phần cảm ơn, Chu Thạc cứ nằng nặc muốn ôm eo tôi. Lúc ống kính chuyển tới, hắn dựa vào cạnh tôi mà nhỏ giọng nói: "Bảo bối, người xấu đã giải quyết rồi, bình luận cũng không còn nữa, tối nay... có thể không bắt anh quỳ ván giặt đồ nữa được không?"
Tôi không cười: "Xem biểu hiện của anh đã."
Chu Thạc nhấc bổng hai tay trực tiếp ôm tôi lên, hắn ôm tôi xoay hai vòng tại chỗ.
Mặc xác kịch bản của nó, mặc xác bình luận của nó. Những ngày tháng sau này phải do chính tôi quyết định.
-HOÀN-
ĐÙNG: Má, phải nư tui là tui chia tay =)))) khỏi lành, đi ra kia chơi một mình đi
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Ảnh liêm mà sốp
Trả lờiXóa