Để cứu ba mẹ đang bị giam trong ngục, tôi kết hôn với một Alpha mà bên ngoài đồn đại là có bệnh kín.
Đêm tân hôn, tôi bị Alpha mang "bệnh kín" tràn trề sinh lực đó đánh dấu hết lần này đến lần khác.
Lần nào cũng suýt mất khống chế.
Nhưng mà ngày hôm sau, tin tức cả nhà tôi bị xử bắn đã được gửi đến tay tôi.
Tôi quỳ trước cửa công ty anh ba ngày ba đêm cầu xin anh giơ cao đánh khẽ.
Anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi:
"Mười năm trước, nếu không phải ba cậu hãm hại thì ba mẹ và các em nhỏ của tôi cũng không chết thảm oan uổng. Tôi càng không bị đưa vào hộp đêm rồi bị đám người đó hành hạ đến mức mắc bệnh kín. Bây giờ chỉ là luân hồi nhân quả, nợ máu trả bằng máu!"
Năm thứ ba sau khi kết hôn, anh giam cầm tôi trong tầng hầm ngày đêm hành hạ.
Tôi từng nghĩ đến chuyện tìm chet, nhưng vì lời hẹn năm năm cùng mẹ mà tôi cắn răng cố gắng chống đỡ.
Cho đến khi anh vì Omega ánh trăng sáng mà cưỡng ép chấm dứt thai kỳ bảy tháng trong bụng tôi.
Khi đó, cách thời hạn năm năm chỉ còn bảy ngày.
Bảy ngày sau, trên tòa nhà biểu tượng của thành phố này, tôi đứng bên mép sân thượng lung lay sắp đổ.
Anh lại tái nhợt mặt mày quỳ trên mặt đất cầu xin tôi đừng nhảy.
...
Vuốt ve khăn quàng cổ nhỏ tôi chuẩn bị cho con, nước mắt tôi tuôn rơi như mưa.
Bây giờ đồ vật vẫn còn, nhưng mà con tôi đã bị chính ba ruột của nó tự tay hại chet rồi.
"Cậu làm ra dáng vẻ đáng thương như vậy cho ai xem, cậu tưởng như vậy là có thể làm cho tôi mềm lòng sao."
Phía sau, giọng điệu mỉa mai của Tống Diễm vang lên.
Tôi không nhúc nhích, chỉ ôm khăn quàng cổ chậm rãi mở miệng nói: "Những thứ anh muốn đều đã có được rồi, anh còn đến tìm tôi làm gì?"
Thái độ của tôi rõ ràng đã khơi dậy bất mãn của anh, anh nhấc chân đi đến trước mặt tôi tát một cái đánh ngã tôi xuống đất:
"Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không! Thẩm Tu Dung, tôi đã cảnh cáo cậu không được làm khó Ôn Tuế rồi cậu nghe không hiểu tiếng người có phải không! Đừng quên cái mạng hèn này của cậu đang nằm trong tay tôi, cho dù bây giờ tôi giet cậu cũng không có người nào quản đâu!"
Tôi vẫn luôn ngây ngốc ngồi trên mặt đất, không đáp lại.
Giống như một con rối gỗ trống rỗng.
Trong lòng anh không hiểu sao lại trở nên phiền não.
Anh nắm tóc tôi rồi đập vào tường: "Nói chuyện đi!"
Thân thể vốn dĩ tràn đầy vết thương đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào, cổ họng tôi trào dâng cảm giác tanh ngọt, mạnh mẽ phun ra một ngụm mau tươi.
Nhưng mà tôi dường như không cảm giác được đau đớn, miễn cưỡng nhếch khóe môi để lộ ra một nụ cười: "Vậy bây giờ anh giet tôi đi, có được không?"
Anh hoàn toàn hết cách, có chút sửng sốt nhìn chằm chằm tôi: "Rốt cuộc cậu muốn như thế nào, bày ra dáng vẻ sống dở chet dở này cho ai xem!"
Cho dù ngoài miệng anh hận không thể để tôi đi chết, nhưng mà khi nhìn thấy vết máu dính trên khóe miệng tôi thì vẫn không nhịn được quay mặt đi.
Tôi vươn tay lau sạch vết máu, miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất:
"Xin lỗi nhé, anh nói đúng, tôi chỉ là một cái mạng hèn. Tôi ghen tị Ôn Tuế có thể được tất cả mọi người yêu thích, cho nên kẻ hèn hạ như tôi mới vẫn luôn làm khó cậu ấy. Tất cả những tổn thương cậu ấy phải chịu đều trách tôi, anh muốn đánh muốn mắng thậm chí muốn giet tôi đều là do tôi đáng tội, tôi nhận mệnh rồi."
Tôi biết, cho dù tôi nói rát họng anh cũng sẽ không tin tưởng tôi.
Trong lòng anh, tôi chính là một kẻ cực kỳ ác độc.
Ôn Tuế ngã từ trên lầu xuống là do tôi đẩy.
Ôn Tuế sốt cao không lùi là do tôi lén tráo đổi thuốc ức chế của cậu ấy.
Thậm chí nửa đêm Ôn Tuế gặp ác mộng, cũng là kết quả do tôi nguyền rủa cậu ấy.
Thật là buồn cười.
Thậm chí ngày hôm đó sau khi Ôn Tuế biết tôi mang thai thì đêm nào cũng khóc lớn, nghi ngờ Tống Diễm không yêu cậu ấy nữa.
Để chứng minh tình yêu của bản thân với cậu ấy.
Tống Diễm không do dự dẫn người xông vào tầng hầm, sống sờ sờ lấy con tôi từ trong bụng ra.
Đứa trẻ tôi hằng mong nhớ cứ như vậy mà chrt trong tay anh.
Tôi quỳ trên mặt đất vẫn luôn dập đầu với anh, dập đến mức đầy đầu đều là máu tươi nhưng anh vẫn không tha cho con tôi.
Sau khi bọn họ rời đi, tầng hầm nhỏ hẹp chỉ còn lại tôi cùng đứa trẻ đã chet hẳn.
Chỉ mới nghĩ đến hình ảnh đó, tôi đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tống Diễm trầm mặc một lát, ánh mắt rơi trên khăn quàng cổ nhỏ trong tay tôi.
Giây tiếp theo, anh cướp lấy khăn quàng cổ rồi lấy bật lửa ra châm lửa.
Đợi đến khi tôi phản ứng lại muốn muốn giành về thì khăn quàng cổ đã bị đốt cháy hơn phân nửa, tôi mặc kệ ngọn lửa cắn nuốt mà ôm nó vào trong lòng.
Ngay lập tức lửa đốt tôi đến mức da tróc thịt bong.
Tống Diễm hoảng hốt kêu một tiếng rồi kéo tôi ra: "Cậu điên rồi có phải không!"
Tôi không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa, gào thét đẩy anh ra:
"Đây là món đồ cuối cùng con tôi để lại cho tôi! Tại sao ngay cả thứ này anh cũng muốn hủy hoại!"
Tống Diễm sửng sốt, lập tức cắn chặt răng nắm lấy cổ áo tôi cảnh cáo:
"Tôi cho cậu biết, cho dù không có chuyện này thì Omega như cậu cũng không xứng sinh con cho tôi!"
Lục phủ ngũ tạng đều đang run rẩy.
Đúng vậy, tôi không xứng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Sau có một chương dị má
Trả lờiXóa