Ta nói: "Có ta ở đây, thiên hạ này chắc chắn vẫn phải mang họ Tiêu. Được rồi, nên lên đường thôi, tiểu chủ công của ta."

Vốn tưởng rằng ta và Tiêu Nguy nương tựa lẫn nhau, hắn sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.

Không ngờ thái độ của tên nhóc này đối với ta lại càng tồi tệ hơn.

Giang Nam từ trước đến nay luôn có phong tục ném túi thơm cho người trong lòng.

Hắn ôm vô số túi thơm do các thiếu nữ đỏ mặt nhét cho ta, khập khiễng bước ra cửa rồi ném toàn bộ xuống hầm phân.

Hắn còn hung hăng mắng: "Mù mắt chó của các ngươi rồi sao. Không thấy người này là một tên bệnh tật tay trói gà không chặt à. Nói không chừng lên giường chưa đến một nén nhang đã gục rồi."

Ta cấu mạnh vào đùi hắn.

Miệng hắn vẫn không chịu buông tha: "Hơn nữa, ai dám gả cho ngài ấy chứ. Lại còn phải chăm sóc một kẻ tàn phế như ta nữa."

Buổi tối tắm rửa thay thuốc, ta vừa chạm vào quần trong của Tiêu Nguy, vành tai hắn liền hơi ửng đỏ, sống chết không chịu để ta cởi ra.

Ta cười lạnh nói: "Ban ngày không phải miệng lưỡi sắc bén, chanh chua lắm sao. Sao bây giờ lại biến thành câm điếc rồi."

Cho dù ta chế nhạo như thế nào, Tiêu Nguy vẫn không lên tiếng, chỉ một mực giữ chặt cạp quần.

Trên đường đi lên phía bắc truy binh kéo đến không dứt. Vì muốn hội họp với bộ hạ cũ, ta cải trang thành quả phụ mang theo Tiêu Nguy vào thành báo tin.

Trơ mắt nhìn sắp được vào thành, móng ngựa màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt ta.

Trường kiếm hất khăn trùm đầu lên. Gã nam nhân quái gở kêu lên một tiếng: "Ây dô. Quả phụ xinh đẹp, hình mẫu yêu thích nhất của bản tướng quân."

Tiêu Nguy theo bản năng chắn trước mặt ta. Ta đè tay hắn lại nói: "Nô gia vẫn còn đang chịu tang, mong tướng quân buông tha cho chúng ta."

Gã nam nhân đột nhiên bật cười lớn: "Hàn Sơ Ngọc. Ngươi coi Hạ Lan Hân ta là đứa trẻ lên ba sao. Bức họa của ngươi và tên nghiệt chủng kia, bản tướng xem không dưới hàng trăm lần rồi."

Gã nói tiếp: "Hơn nữa, tên nhóc này lại mọc ra một đôi mắt như sài lang hổ báo. Nhìn xem, bây giờ vẫn còn đang trừng mắt nhìn ta này."

Hắn cười quái dị, vỏ kiếm trong tay hạ lưu vỗ vỗ vào mông ta.

Gã cất lời: "Da thịt này, khí độ này... Các huynh đệ trên chiến trường đều đói khát muốn chết rồi. Nếu dùng quân sư của Tiêu Thần khao thưởng binh mã quân ta thì chẳng phải là nỗi nhục nhã tột cùng của hắn sao. Còn về phần tên nghiệt chủng của hắn, cứ ném vào lồng thú cho hổ ăn đi."

Ta bị trói sau lưng ngựa, kéo lê mấy chục mét vẫn còn có thể nghe thấy tiếng rống giận của Tiêu Nguy.

Đợi đến khi viện binh phá thành, ta kéo thân thể dở sống dở chết vừa leo lên tường thành bắn một quả pháo sáng. Ta liền nhìn thấy bóng dáng màu trắng đang ra sức chém giết ở cách đó không xa.

Sống hơn hai mươi năm, ta chưa từng thấy một người nào có thể bi phẫn đến mức độ này.

Tóc tai thiếu niên rối bời, bạch y bay lượn còn dính đầy máu tươi. Hắn lập tức trượt gối quỳ xuống trước mặt ta, gào thét xé ruột xé gan: "Cha nuôi."

Ta dùng hết sức lực hé miệng mắng: "Khụ khụ khụ... Khóc tang cái gì chứ, lão tử vẫn chưa chết đâu." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nước mắt hắn đã trào xuống.

Cái đầu hắn không ngừng đập từng nhát vào ngực ta, giọng nghẹn ngào đứt quãng: "Ta chỉ có... chỉ có..."

Ta hỏi chỉ có cái gì, nhưng hắn không lên tiếng nữa.

Từ đó trở đi, hắn điên cuồng đọc sách luyện võ. Vóc dáng và trí mưu đều tăng lên vùn vụt.

Đến đêm trước ngày đăng cơ, hắn đã trấn áp ba cuộc phản loạn.

Hắn tự tay giết chết tướng lĩnh quân địch, xách đầu Hạ Lan Hân tới làm quà mừng thọ cho ta.

Ánh nến trong điện rực rỡ. Tiêu Nguy rũ mắt nhìn ta lau đi vết máu tươi trên mặt hắn, bất chợt thốt lên một câu: "Ta đã cao hơn ngài rồi."

Ta bật cười, vỗ một cái lên đầu hắn nói: "Thế thì sao chứ, vẫn phải gọi ta là cha thôi."

Hắn cắn môi, trên mặt viết rõ vẻ không tình nguyện: "Ngài và ta hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Hơn nữa, ta chỉ nhỏ hơn ngài mười hai tuổi."

Thấy ta vẫn giữ vẻ khinh thường, hắn đột nhiên ôm chầm lấy ta.

Cơ bắp rắn chắc kẹp chặt lấy cánh tay ta: "Sau này, ta có thể gọi ngài là Sơ Ngọc không."

Toàn thân ta chấn động, lật tay giáng luôn một đấm nện mạnh vào ngực hắn: "Đúng là làm phản rồi."

Ta rút roi da ra đánh cho hắn liên tục xin tha: "Ta sai rồi, sai rồi. Cha nuôi, dừng tay."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~