1.
Ngày đầu tiên khai giảng, ký túc xá trao đổi WeChat cho nhau.
Tôi là người cuối cùng thêm Văn Tu, thuận tay nhấn vào vòng bạn bè của hắn.
Không ngờ cứ như vậy mà vô tình gặp được tri kỷ!
Hắn cũng giống như tôi, nuôi một con vẹt Huyền Phượng.
Hơn nữa còn cẩn thận hơn tôi, ghi chép lại toàn bộ quá trình trưởng thành của bảo bảo.
Trước đó là do tôi quá nhìn mặt mà bắt hình dong rồi, cứ tưởng hắn cao 1m85, thân hình cường tráng cao quý lạnh lùng, sẽ rất khó chung sống.
Hiện tại xem ra hắn thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, gặp được đồng đạo như thế này, tôi nhất định phải chủ động xuất kích.
Văn Tu đi tắm rồi.
Tôi gấp không chờ nổi mà gửi tin nhắn cho hắn: 【Rất thích con chym của cậu, có thể cho tôi mò mò một chút không?】
【Của tôi cũng có thể cho cậu mò, đợi lát nữa qua giường cậu tâm sự chút thì sao?】
Vài phút sau.
Văn Tu mặc một chiếc quần lót trắng đi ra.
Toàn thân cơ bắp mỏng, đa di đa năng, dáng người khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Giường của hắn ở phía đối diện giường dưới của tôi, hắn thổi khô tóc xong, nằm trên giường chơi điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn của tôi.
Văn Tu dường như rất khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng được mà ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Thấy mặt tôi đầy chờ mong, hắn nhanh chóng kéo rèm giường xuống.
Trả lời: 【Chúng ta vừa mới quen biết, như vậy không tốt lắm đâu.】
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.
Sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra bản thân có hơi lỗ mãng rồi.
Dù sao quen biết chưa đầy một ngày đã đòi đến nhà người ta xem chym, đúng là không thích hợp cho lắm.
Tôi vội vàng xin lỗi: 【Ngại quá, là tôi quá nóng vội.】
【Tôi thật sự rất thích con chym của cậu, trong nhóm cùng loại thì tôi chưa từng nhìn thấy con nào lớn hơn nó.】
【Đầu cũng rất xinh đẹp, thật muốn hôn một cái, loại tâm tình này chắc cậu có thể hiểu được nhỉ?】
Văn Tu trả lời rất chậm.
Khung chat vẫn luôn hiển thị "đang nhập".
Vài phút sau mới gửi tới một câu.
【..... Không hiểu, ngủ đây.】
2.
Tôi có hơi bị đả kích.
Tôi nhiệt tình như vậy, sao hắn lại không thèm quan tâm đến tôi dị?
Nhưng vì để được gặp chym nhỏ, tôi sẽ không bỏ cuộc.
Ngày thứ hai.
Tân sinh viên vẫn chưa phải lên lớp.
Buổi sáng, vài người bạn cùng phòng lập nhóm đi dạo xung quanh trường, nhận nhu yếu phẩm.
Buổi chiều nắng quá, cả đám trốn trong ký túc xá chơi game.
Lý Duy và Thân Hạo thích đánh Vương Giả, lập một phòng chờ tôi và Văn Tu.
Nhưng vừa vào phòng mới phát hiện khoảng cách thứ hạng rất lớn.
Lý Duy Cao Thủ 20 sao, Thân Hạo 40 sao, còn Văn Tu chỉ mới là Bạch Kim.
Thân Hạo cười thành tiếng: "Không phải chứ người anh em, mùa giải mới bắt đầu được một tháng rồi, sao ông mới Bạch Kim 3 vậy?"
Nhấn vào trang cá nhân xem thử.
Phá án rồi.
Lão zà này vẫn còn là tân thủ vừa chơi game!
Văn Tu giải thích: "Tôi ít khi chơi game, có thể sẽ phá game, hay là mọi người chơi đi."
Tôi lập tức cảnh giác.
Cơ hội tiếp cận chẳng phải đã tới rồi sao?
Mùa này tôi đã đánh lên Cao Thủ 50 sao, Đỉnh Phong 1800, mặc dù không phải quá ghê gớm nhưng cũng không xem như gà, dạy một tấm chiếu mới thì vẫn còn dư dả.
Tôi tiếp chuyện: "Không được, sao có thể bỏ mặc cậu một mình được?"
"Tôi có thể dùng acc phụ kéo cậu, đợi kỹ thuật của cậu lên rồi thì chúng ta lại cùng nhau lập đội."
Không đợi Văn Tu đồng ý, tôi đã cong cong mặt mày ngồi lên giường hắn, dùng mông củng vào phía trong ép hắn vào.
"Tới tới tới, tôi hiểu biết cả năm vị trí, cầm tay chỉ dạy cậu, bảo đảm một tuần lên trình Cao Thủ."
Văn Tu lúc đầu hình như không thích chơi với tôi, không phối hợp cũng không nghe chỉ huy.
Hắn chủ yếu chơi Xạ thủ, tôi chơi Pháp sư đến chi viện cho hắn, nhấn phát động tấn công ba lần, miệng cũng nói với hắn rồi, vậy mà hắn vẫn đang mải ăn con gà thơm phức trong rừng.
May mà là trận tân thủ, đối phương có lẽ là máy, tôi có thể dễ dàng một cân hai tạo ưu thế.
Giúp hắn xong, hắn cũng không khen tôi.
Mãi cho đến khi thắng liên tiếp mười lăm trận, cơ chế ghép đội bắt đầu phát huy tác dụng.
Rừng đối phương cũng là dân chăn gà, nắm thóp điểm yếu là Văn Tu mà điên cuồng nhắm vào, lúc này hắn mới nhận ra tầm quan trọng của tôi.
Khi tôi lần thứ N bất chấp tất cả cứu hắn ra khỏi tay địch, hắn cuối cùng cũng nói một tiếng: "Cảm ơn."
Trong lòng tôi sung sứn.
Trai ngầu lạnh lùng phải không?
Chốt đơn nhó ~ Chốt đơn nhó~
Đánh đến cuối cùng, lúc đang phá nhà chính thì tôi hy sinh.
Trong đội chỉ còn lại một mình hắn, do tôi quá kích động, trực tiếp đưa đầu sát vào màn hình của hắn: "Đẩy trụ! Mau đẩy trụ! Đừng đánh lính, ấn nút đẩy trụ bên phải kìa!"
Game kết thúc, mới phát hiện hai chúng tôi dựa vào nhau quá gần, mặt gần như đã dán sát vào nhau.
Hắn vội vàng rời xa tôi, biểu cảm rất không tự nhiên hỏi: "Cậu với ai cũng chủ động như vậy sao?"
Tôi ngẩn người.
Đoán chừng có lẽ hắn đã phát hiện ra rồi, tôi ân cần như vậy là vì muốn xem con chym của hắn.
Lập tức đúng tình hợp lý giải thích: "Dĩ nhiên không phải rồi, tôi nội hướng lắm, tôi chỉ để tâm đến người tôi thích thôi."
3.
Tình bạn giữa con trai chính là đơn giản như vậy.
Đánh game nửa ngày, Văn Tu đã không còn lạnh nhạt với tôi như thế nữa.
Mà tôi thì vẫn còn tuyệt chiêu chưa tung ra đâu.
Đến giờ cơm, tôi mới tuyên bố.
Tiệm đồ nướng gần trường là do nhà tôi mở, sau này có thể đến nhà tôi ăn chực uống chực bất kỳ lúc nào.
Thử hỏi xem, còn lý do gì để không kết bạn với tôi nữa không?
Nghe thấy phúc lợi này, Lý Duy vô cùng vui mừng.
Lập tức bắt chước một ngôi sao nào đó quỳ một gối xuống ngay tại chỗ: "Tôi thích ăn đồ nướng nhất. Thôi Dương, cậu là thần của tôi!"
Thân Hạo cũng chu mỏ muốn tới hôn tôi: "Ba nuôi! Ba nuôi! Ba nuôi! Chụt chụt chụt, tôi là đứa anh trai thất lạc nhiều năm của ông đây!"
Tôi vừa định né thì Văn Tu đã dùng tay chặn miệng hắn lại.
"Chú ý vai vế."
Tôi phì cười thành tiếng.
Sau khi đùa giỡn xong, chúng tôi giống như F4 đi đường mang theo gió, tiến tới tiệm nhà tôi.
Thịt bưng lên, tôi cũng không quên lộ một chút tay nghề.
Dùng kỹ thuật nướng thịt tích lũy nhiều năm, nướng một miếng ba chỉ ngoài cháy cạnh trong mềm mọng mỡ chảy xèo xèo, chấm nước sốt, dùng lá tía tô gói lại, đưa tới bên miệng Văn Tu.
Văn Tu nhìn tôi, mãi vẫn không há miệng.
Đợi cho đến khi Lý Duy định tranh với hắn, hắn mới một ngụm cắn xuống, chậm rãi nhai.
Tôi cong cong mặt mày hỏi hắn: "Thế nào, ngon không?"
Văn Tu mặc dù không nhận xét, nhưng ánh mắt dần sáng lên đã bán đứng hắn.
Tôi cười hì hì, tiếp tục đút cho hắn ăn.
Sau khi rượu no cơm say, Lý Duy và Thân Hạo vì uống quá nhiều bia nên muốn đi vệ sinh.
Lúc này tôi mới lộ ra bộ mặt thật: "Anh Văn, tối nay chúng ta lại bàn về chuyện con chym chút nhỉ?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Ok
Trả lờiXóaOk
Trả lờiXóa