Giống như người ta hay nói, điểm xuất sắc nhất của dân khối xã hội chính là, cho dù không biết làm một câu nào trên đề thi cũng có thể chém gió lấp đầy cả tờ giấy.
Vì thế ta trực tiếp bật chế độ làm mẹ, ban phát cho bọn họ tình yêu thương quan tâm như mẹ guột.
Cứ quan tâm mười mấy năm như vậy, quả nhiên bọn họ đã trở nên vô cùng ỷ lại vào ta.
Cộng thêm chuyện ta vẫn luôn chăm chỉ dạy dỗ thuật pháp, thiên tư của bọn họ lại cao đến mức thái quá, hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành sự tồn tại khủng khiếp có thể tiện tay đánh gục một đám ma đầu.
Được.
Đã đến lúc đâm sau lưng bọn họ rồi.
Ta chọn ra tay ngay tại bữa tiệc ăn mừng lúc tu vi của bọn họ vừa đột phá, hoàn toàn không phòng bị ta.
Rượu là loại đặc chế, không màu không mùi, nhưng lại có thể phong ấn linh lực trong thời gian ngắn.
Ta đích thân rót đầy ba ly, đẩy đến trước mặt bọn họ: "Những năm qua các ngươi đều rất chăm chỉ, cạn ly này đi, coi như là chút lòng thành của vi sư."
Bọn họ quả nhiên không hề nghi ngờ chút nào.
Bùi Thanh Hành nhận lấy bằng hai tay, sâu trong mắt phản chiếu ánh sáng của ngọn nến, tràn đầy kính trọng và vui sướng.
Giang Uyên tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng lại uống cạn ly rượu không còn một giọt.
Tống Diễn nhỏ tuổi nhất càng là uống cạn một hơi, cười hô lên với ta: "Sư tôn tốt với ta nhất".
Lúc nhận ra mình đã trúng mưu, bọn họ đều ngẩn người.
Ta nhanh chóng rút kiếm, đâm một kiếm xuyên ngực bọn họ không chút lưu tình.
Khi bọn họ ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt và khó tin, sau đó là sự đau đớn và tuyệt vọng bao trùm.
"Sư tôn... tại sao..."
Ta cười lạnh nói: "Bởi vì ngay từ ban đầu, ta dẫn các ngươi về đây chính là vì ngày hôm nay. Nhóm đồ đệ tốt của ta à, các ngươi cũng thật đủ ngu ngốc, vẫn luôn không nhận ra. Các ngươi với ta mà nói, cũng chỉ là ba viên đan dược hữu dụng mà thôi."
Ta giơ tay lên, nhanh chóng rút cạn linh lực của bọn họ rồi lớn tiếng cười to nói: "Chuyện này so với việc ta tự mình khổ tu thì nhanh hơn nhiều!"
Bọn họ đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng mà ánh mắt của họ đều đang nhìn ta.
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng của ta, ánh mắt của họ dần dần trở nên trống rỗng, sau đó rơi lệ.
... Ừm, như vậy chắc là được rồi.
Hệ thống đột nhiên mở miệng nói vào lúc này: "Ký chủ, cậu mềm lòng rồi đúng không?"
Không có, ngậm miệng.
Ta thu tay lại, nhìn bọn họ ngã mạnh xuống đất, cắn răng tàn nhẫn quay đầu bước đi.
Hệ thống vang lên một tiếng tinh trong đầu ta: "Giá trị thù hận đã đạt tiêu chuẩn. Ký chủ chỉ cần yên lặng chờ đợi bọn họ tới ám sát là có thể bước vào thời gian đếm ngược hồi sinh."
...
Theo như quy trình bình thường.
Ta chỉ cần ngồi yên ở trong nhà.
Chờ đợi sau khi bọn họ suy sụp xong.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét