---
Ngoại truyện (Cố Lăng Hành)
Tôi không biết bản thân mình có tình cảm gì với Thẩm Tinh Lan.
Có lẽ tôi đã sớm quen với sự chăm sóc của cậu ấy, quen với dáng vẻ cậu ấy làm nũng với tôi, dáng vẻ buồn bã, dáng vẻ tức giận, cùng với hương hoa dành dành nhàn nhạt toả ra từ tuyến thể.
Chỉ là từ trước đến nay tôi không muốn thừa nhận.
Khi bạn bè hỏi tôi có phải thật sự yêu cậu ấy rồi không, thái độ cợt nhả như vậy khiến tôi theo bản năng phủ nhận.
"Tôi chỉ đóng vỡ kịch thâm tình cùng cậu ta mà thôi."
Tôi thừa nhận lúc đầu tôi chỉ coi cậu ấy như bảo mẫu tạm thời.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã yêu cậu ấy.
Tôi quan tâm cậu ấy thích gì, quan tâm thói quen của cậu ấy, quan tâm sở thích của cậu ấy.
Nếu nói sự dịu dàng và đánh dấu lúc đầu là giả vờ, thì sự ghen tuông về sau lại là thật, tôi ghen tị với ánh mắt cậu ấy nhìn Lục Yến Sâm.
Tôi muốn phủ nhận sự thật mình yêu cậu ấy, tôi không ngừng hẹn hò, tôi dành sự thiên vị cho người khác, dùng điều này để chứng minh tôi không hề động lòng.
Nhưng tôi vẫn mong đợi cậu ấy cãi vã với tôi, hỏi tôi tại sao không thể yêu cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không làm vậy, tôi hoảng hốt, tôi sợ hãi rồi, đây không phải chuyện tôi có thể nắm giữ.
Từ khi nào, phần tình cảm này đã mất đi khống chế rồi?
Người khiến tôi nhận ra tôi yêu Thẩm Tinh Lan ngược lại là đối tượng xem mắt của tôi.
Vào quán cà phê, tôi tiện tay gọi một ly nước, sau đó nhận được một cái liếc mắt của người đối diện.
"Tôi không uống Americano, cũng không thích xoài."
"Tôi nhớ cậu thích mà."
Tôi theo bản năng nhớ nhầm thành sở thích của Thẩm Tinh Lan.
Hay nói cách khác, điều này đã trở thành một loại thói quen.
Khoảnh khắc đó tôi nhận ra đoạn tình cảm này, đoạn tình cảm không chịu sự khống chế này.
Tôi biết chuyện cậu ấy ở bệnh viện liền chạy tới, lại chỉ nhìn thấy cậu ấy ôm chặt lấy Lục Yến Sâm.
Trong lòng tôi dâng lên chua xót, thêm một lần trái với lương tâm, tôi đã đẩy cậu ấy ra.
Đúng là nực cười, tôi tự cho rằng mình có thể nắm giữ tình cảm của cậu ấy, cuối cùng lại trắng tay.
Tôi là một kẻ chậm chạp trong tình cảm, càng là một kẻ hèn nhát trong tình yêu.
Đến cuối cùng, chỉ có kết cục không còn lại gì.
Tôi không muốn làm lỡ dở cậu ấy nữa, Lục Yến Sâm rất tài giỏi, có thể mang đến cho cậu ấy cuộc sống tốt hơn.
Tôi hy vọng sau này cậu ấy cũng có thể hạnh phúc. Còn tôi chỉ cần đứng nhìn từ xa là được rồi.
-HOÀN-
ĐÙNG: Sao anh hông nhắc tới đứa con vậy anh trai =))) thoát khỏi bể khổ của anh này sau đó nhảy sang bể tình yêu của anh khác cũng không khác gì gỡ quả bom nổ chậm này rồi đeo quả bom khác vào, kết thì kết vậy chứ cũng không ấy lắm. Tóm lại là độc lập tự do hạnh phúc.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Lúc đầu ngược lúc sau h.phúc quá à
Trả lờiXóa