Tôi luôn mua cơm giúp hai anh em nhà họ Lâm.
Tôi vỗ vai hắn, không khách khí 'ừ' một tiếng.
Lâm Tư Uyên đi phía trước chúng tôi, nghe vậy thì quay đầu nhìn lại. Hắn nhếch môi, cũng gọi một tiếng: “Daddy~”
Vừa kiêu ngạo vừa lưu manh, chính là cố ý ghê tởm người khác!
“Ọe...”
Lâm Tư Uyên thấy tôi cố tình làm vậy cũng không tức giận, ngược lại còn cười đầy ẩn ý.
Lớp học tám giờ sáng rất đau khổ, bài học cả ngày cũng rất đau khổ.
Khi tôi sống dở chết dở về đến ký túc xá, bên trong chỉ có một mình Trần Tự Ý.
Thật ra trong ký túc xá, tôi và Trần Tự Ý có quan hệ tốt nhất.
Hắn là kiểu mẫu người vợ hiền đảm dịu dàng mà tôi thích.
Vừa thông minh vừa mạnh mẽ, còn có chút gợi cảm.
“Mệt rồi sao? Uống không?” Trần Tự Ý đưa cho tôi một cái ly.
“Đây là gì vậy?” Tôi tò mò hỏi, lập tức ôm lấy cái ly nếm thử một ngụm: “Oa! Ngon quá!”
Mắt tôi lập tức sáng lấp lánh nhìn Trần Tự Ý.
“Một loại thức uống mới ra của nhà tôi, có thể tăng cường trí nhớ.” Trần Tự Ý cười, đưa qua một tờ giấy rồi nói tiếp: “Uống chậm thôi, không vội.”
Tôi nhận lấy tờ giấy: “Cảm ơn nhé, lão Trần!”
“Hôm qua tôi ngủ vô cùng kỳ lạ, chắc là có nằm mơ, mơ mơ màng màng, cũng không nhớ trong mơ có những gì nữa.”
Ánh mắt Trần Tự Ý u ám trong thoáng chốc, lại khôi phục ý cười: “Không vội, từ từ suy nghĩ.”
Tôi chớp mắt.
Kỳ lạ...
Tôi nhớ trước đây tôi nói những lời này, Trần Tự Ý đều bảo tôi đừng nghĩ nữa.
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, uống xong liền đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ.
Tôi quấn mình trong chăn, có một cảm giác an toàn.
Giường nhỏ, người có thể nằm cũng ít.
Trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói này.
Sao tôi lại có suy nghĩ như vậy?
Nhưng đầu óc càng nghĩ càng mơ hồ, tôi dứt khoát không nghĩ nữa mà trực tiếp đi ngủ.
“Khi nào cậu ấy mới nhớ ra?”
“Sắp rồi, đồ tôi đã cho cậu ấy uống rồi.”
“Không thể làm thêm lần nữa sao? Trò chơi sắm vai này tôi khá là thích.”
“Đợi công nghệ hoàn thiện thêm một chút, còn phải có cậu ấy đồng ý nữa.”
“Độ nhẫn nại của tôi không cao đâu, tôi sợ mình không nhịn được. Ban ngày tôi đã không nhịn được rồi, tôi thật sự rất thích cậu ấy.”
Tôi mơ mơ màng màng bò dậy.
Cảm thấy trong đầu xuất hiện thêm một cục gì đó, hơn nữa vẫn đang không ngừng xoay tròn.
Hai người Lâm Tư Uyên và Lâm Tư Niên về từ lúc nào vậy?
Tôi lặng lẽ nhìn bọn họ qua khe hở của rèm cửa.
Nhưng mà...
Tôi đột nhiên phát hiện.
Nhân vật chính trong miệng ba người bọn họ dường như là tôi?
Chậc!
Chưa đợi tôi bắt đầu suy nghĩ, đầu đã truyền đến một cơn đau đớn!
Thức uống Trần Tự Ý đưa cho tôi có vấn đề?
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do!” Lâm Tư Niên uể oải lên tiếng.
“Đáng tiếc, bây giờ cậu phải đưa ra lý do rồi.” Trần Tự Ý lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng qua khe hở chạm vào mắt tôi: “Không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Tôi gãi đầu, chủ động xuống giường, ngồi xuống bên cạnh bọn họ: “Chỉ là đầu hơi đau.”
Nhìn ba người có sắc mặt hơi cứng đờ, tôi gãi đầu: “Cảm ơn các cậu đã cứu tôi nhé.”
Tôi bị hôn mê bất ngờ, ý thức không thể gọi tỉnh lại.
Ba người có suy nghĩ không an phận với tôi này, liền dùng chút thủ đoạn nhỏ.
Chỉ là thủ đoạn nhỏ này bao gồm cả mục đích riêng.
Tôi ngược lại không tức giận, chỉ là hơi ngượng ngùng.
Biết sớm chuyện này, ban đầu tôi đã không ép hai người bọn họ gọi là ba.
Lâm Tư Uyên ngồi thẳng người, vô cùng nghiêm túc nhìn tôi: “Cho một cơ hội đi.”
Hả?
Tôi ngơ ngác, Lâm Tư Niên bên cạnh cũng vội vàng mở miệng nói: “Tôi cũng vậy! Cho tôi một cơ hội chính thức theo đuổi cậu. Ngủ cũng ngủ rồi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi còn chưa lên tiếng, Trần Tự Ý bên cạnh tôi đã cười: “Phu nhân, không thể bên trọng bên khinh đâu!”
Thế là.
Những ngày sau đó, ba người liền duy trì một bầu không khí tu la tràng hài hòa.
Chỉ là chuyện thân mật bị ép buộc chia đều.
Thỉnh thoảng thêm chút công nghệ, chơi sắm vai nhân vật.
Như vậy dường như... cũng không tệ?
-HOÀN-
ĐÙNG: Bạo ha bạo ha
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét