Chương 95: Meo meo meo
Ngày hôm qua khi Hoắc lão phu nhân chơi mạt chược ở tiệm mạt chược chị Hoàng thì ngửi thấy mùi vịt quay truyền đến từ phía thím Vương, từ lúc đó vẫn luôn nhớ mãi không quên, hôm nay cũng sớm mang theo vệ sĩ tới xếp hàng.
Bà thấy thím Vương xếp hàng ở bên này, lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều đã dẫn theo vệ sĩ gia nhập hàng ngũ, không ngờ giữa chừng lại nhận được điện thoại của đối tác làm ăn, nên đã để vệ sĩ lại trong hàng, tự mình đến nơi yên lặng nghe điện thoại.
Chỉ trong thời gian một cuộc điện thoại như vậy, lúc bà quay lại, toàn bộ đội ngũ dài xếp hàng đã hoàn toàn thay đổi!
Thấy hàng mình xếp nửa ngày trời vậy mà lại là vịt quay Trúc Uyển, Hoắc lão phu nhân tức đến mức suýt chút nữa là thất lễ--
Là khách hàng đỉnh cấp của Trúc Uyển, nếu bà muốn ăn vịt quay Trúc Uyển thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong một cuộc điện thoại là xong.
Thứ bà muốn ăn căn bản không phải vịt quay Trúc Uyển, mà là ‘vịt quay Tiểu Lam’ khiến bà tâm tâm niệm niệm cả một đêm!
Mà lúc này, hàng ngũ bà vốn đang xếp đã thưa thớt không còn bao nhiêu người, bên kia đường lại xếp thành một con rồng dài.
Đi kèm với đó, là mùi vịt quay nồng đậm dần dần bay ra từ lò nướng đối diện đường, vừa quen thuộc vừa mời gọi, chỉ ngửi thôi đã khiến người khác thèm thuồng.
Những người đang xếp hàng bàn tán:
“Mùi hương này cũng quá khiến người khác thèm thuồng đi, không biết vịt quay của ông chủ nhỏ đã nhét nguyên liệu gì mà vừa có hương dầu nóng thơm ngào nhạt, hương vịt quay, lại có cả mùi thơm của gỗ cây ăn quả...”
“Đúng vậy, vừa nãy chúng ta cũng thật là ngốc, vịt quay Trúc Uyển bên cạnh căn bản không có mùi hương này, tôi còn ngốc nghếch xếp hàng lâu như vậy.”
“Thím Vương thím cũng quá không đáng tin, dẫn theo cả đám chúng tôi đi chệch hướng rồi!”
“Không chỉ chúng ta đâu, tôi thấy khối đại lão cũng bị dẫn đi chệch hướng, vẫn còn đang xếp hàng ở đằng kia kìa.”
“Bây giờ chúng ta xếp hàng chắc cũng không muộn đâu nhỉ? Có thể ăn được chứ?”
Hoắc lão phu nhân không nhịn được muốn nhìn về phía đầu hàng, xem xem ông chủ ‘Tiểu Lam’ bán vịt quay rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào.
Phía đầu hàng là một chiếc xe ba bánh nho nhỏ, nhưng đáng tiếc đã bị biển người tấp nập che mất, không nhìn rõ dáng vẻ của chủ quầy.
Trái ngược với vịt quay Trúc Uyển cửa nhà vắng vẻ ở bên này, đối diện đường, hàng ngũ kia chỉ trong chớp mắt đã xếp đến mấy chục hàng trăm người, đầu người di chuyển, còn có không ít bóng dáng quen thuộc:
Con bé nhà họ Hứa, lão đại nhà họ Mục, đương nhiên còn có thím Vương - người tối qua đã từ chối lời đề nghị mua lại vịt quay với giá một triệu tệ của bà...
Thậm chí, Hoắc lão phu nhân còn nhìn thấy con trai út nhà mình dắt theo cháu ngoại.
Hoắc Nhiên và Hoắc Diễm một lớn một nhỏ rất nổi bật trong hàng ngũ.
... Hoắc Diễm vừa mới bị bắt cóc ngày hôm qua, còn lên cả tin tức, nhưng cũng may được người tốt ẩn danh kịp thời báo cảnh sát giải cứu nên cũng không bị thương.
Ai mà biết cậu nhóc này không hề bị ảnh hưởng chút nào, hôm qua vừa bị bắt cóc, hôm nay đã nghênh ngang ra phố mua vịt quay rồi.
“Ông chủ Tiểu Lam ngày hôm qua nói sẽ tặng miễn phí cho con một con vịt quay đấy.” Hoắc Diễm tự hào ưỡn ngực: “Con đây chính là có mối quan hệ rồi!”
Hoắc Nhiên mỉm cười xoa xoa đầu cháu ngoại, chỉ cho rằng đứa nhỏ này bởi vì muốn ăn vịt quay mà sinh ra ảo tưởng nên không để trong lòng.
Khác với anh trai Hoắc Dã thường xuyên ghé thăm Trúc Uyển, Hoắc Nhiên trước giờ không có chấp niệm gì với mỹ thực như vịt quay, lần này tới đây cũng chủ yếu vì đi cùng cháu ngoại, là cậu út yêu thương Hoắc Diễm nhất, hắn ta gần như là hữu cầu tất ứng đối với cháu ngoại.
Tuy rằng ngửi thơm, nhưng bản thân hắn ta có xác suất cao là sẽ không ăn loại đồ ăn dầu mỡ này.
Những người xung quanh có không ít người nhận ra bọn họ, lại nhìn nhìn Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu đã được ăn vịt quay ở đầu hàng, nhịn không được cảm thán--
Vịt quay này ngửi thơm như vậy, thảo nào có thể thu hút được nhiều đại lão cam tâm tình nguyện đến xếp hàng như thế!
Tất cả mọi người đều ôm đầy trông mong tham đầu tham não nhìn về phía trước, ánh mắt cực kỳ khát khao.
Phía đầu hàng ngũ, đã lần lượt có người được ăn vịt quay.
Chẳng hạn như Mục Minh Thu.
Cậu ấy mặt mày rạng rỡ, vừa mới nhận được vịt quay từ chỗ ông chủ Tiểu Lam đã trực tiếp ôm lấy bắt đầu gặm!
Mọi người hâm mộ ghen tị hận nhìn cậu ấy:
Mục Minh Thu cắn một miếng lớn, lớp da vịt quay giòn rụm đỏ óng vang lên tiếng crắc rồi nứt ra, tầng mỡ bị nướng chảy ra trào xuống, để lộ thịt vịt mềm mại bên trong.
Chỉ một miếng, trong ánh mắt cậu ấy lộ ra sự khiếp sợ nồng đậm --
Vịt quay ăn lúc trước đã rất kinh diễm rồi, nhưng vịt quay nếm được ngày hôm nay còn ngon hơn lần trước một cảnh giới mới!
Lớp da vịt quay kia vừa mỏng vừa giòn, một miếng vào miệng đã có cảm giác béo ngậy thơm phức. Mà thịt vịt bên trong vô cùng tươi ngon, không hề khô hay bở chút nào mà có loại cảm giác dai giòn vừa vặn, mỗi lần nhấm nuốt đều trào ra nước thịt, dưới sự tôn lên của hương thơm gỗ trái cây, béo mà không ngậy, khiến người ta càng ăn càng muốn ăn.
Không thêm chút gia vị dư thừa nào, đơn thuần là hương thơm của chính vịt quay, còn có xúc cảm của bản thân thịt vịt, đã khiến người ta thỏa mãn vô cùng.
Mục Minh Thu ôm vịt quay ăn từng miếng lớn, hoàn toàn không còn bận tâm đến thân phận quý công tử vốn luôn thanh lịch của mình.
Hứa Thi Thi ở bên cạnh cũng y như vậy.
Từ sau ngày đầu tiên mua mười mấy con vịt quay tích trữ trong tủ lạnh, Hứa Thi Thi gần như ngày nào cũng ăn vịt quay, ba bữa sáng trưa tối. Vịt quay này ăn kiểu gì cũng thấy ngon, bất kể là cuộn với vỏ bánh da, chấm cùng tương ngọt, thậm chí dùng mỡ vịt và nước kho còn thừa để trộn cơm đều ngon đến mức khó thể nào tin tưởng nổi.
Đầu bếp nhà họ Hứa cũng rất kinh ngạc.
-- Khẩu vị của đại tiểu thư trước giờ vốn kén chọn, mà vịt quay này lại có thể khiến cô ấy ăn ba bữa sáng trưa tối mỗi ngày đều không chán!
Đương nhiên, cách ăn khiến Hứa Thi Thi lưu luyến quên lối về nhất vẫn là trực tiếp cầm cả con vịt quay lớn gặm từng miếng to.
Cô ấy vĩnh viễn không quên được cảm giác thỏa mãn cực kỳ khi lần đầu tiên ăn được vịt quay, thịt vịt mịn màng đi kèm với mỡ thịt thẩm thấu ra từ lớp da giòn, hương thơm ngửi thấy trên đầu chóp mũi, còn có âm thanh mỡ nóng xèo xèo nghe được trong lò nướng...
Không còn chuyện gì khiến người ta hưởng thụ hơn thế này nữa!
Cho nên, giống như Mục Minh Thu, Hứa Thi Thi cũng vô cùng phấn khích nhận lấy vịt quay từ tay ông chủ Tiểu Lam, lập tức ôm lên gặm.
Hai người bọn họ ăn vịt quay từng miếng lớn, không hề màng tới hình tượng, hình ảnh này vốn dĩ đã khiến người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng.
Nhưng vì cả hai người bọn họ có giá trị nhan sắc siêu cao, mà biểu cảm đắm chìm trong niềm vui của vịt quay kia không giống như giả vờ. Quan trọng nhất là, mọi người có thể nhìn thấy con vịt quay bọn họ ôm trong tay có lớp da căng mọng, tầng mỡ được nướng ra bóng nhẫy, cả chất thịt vịt tươi ngon kia...
Những người đang xếp hàng hâm mộ ghen tị hận nhìn bọn họ, bụng cũng bắt đầu kêu gừ gừ.
“Hóa ra đại tiểu thư đại thiếu gia nhà giàu cũng giống như chúng ta, cũng sẽ không thèm quan tâm hình tượng mà trực tiếp gặm vịt quay thế kia.”
“Chắc chắn là rất ngon.”
“Thật sự không nhịn nổi nữa, thấy bọn họ ăn ngon như vậy, tôi cũng muốn ăn quá đi mất thôi!!”
“Màn livestream ăn uống tại hiện trường này cũng quá tr//a t//ấn người khác, không thể xem thêm được nữa, xem nữa tôi sợ tôi xông lên cướp vịt quay mất.”
Đúng vậy, Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu ăn vịt quay tại chỗ, vậy mà đã đóng vai trò tương tự như livestream ăn uống.
Tuy nhiên khác với rất nhiều màn livestream ăn giả dựa vào cắt ghép trên mạng, Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu đây là ăn thật tại hiện trường, bọn họ ăn ngon như vậy, nhấm nuốt nuốt xuống từng miếng lớn, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy vẻ ngoài mỹ vị của vịt quay, ngửi thấy mùi hương kia...
Cái này ai mà chịu nổi chứ!
Vì hàng ngũ xếp rất dài, nhiều người xếp ở đoạn giữa và cuối hàng đều không nhìn thấy dáng vẻ phía trước, mắt thấy xếp hàng ít nhất cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, rất nhiều người trước đó vẫn còn đang phân vân có nên rời đi hay không.
Nhưng thấy dáng vẻ hai người ăn uống thỏa thích, cộng thêm mùi hương và vẻ ngoài của vịt quay kia, đã khiến tất cả mọi người lập tức không nhấc nổi chân nữa.
Một dân công sở trong hàng nước mắt lưng tròng:
“Khốn khiếp, mặc dù đi làm buổi chiều sắp muộn đến nơi rồi, nhưng nhìn thấy vịt quay thơm như vậy ngay trước mặt, thật sự đi không nổi... Sếp chắc sẽ không đuổi việc tôi đâu nhỉ.”
Người bên cạnh lập tức an ủi hắn ta:
“Anh gửi tin nhắn nói là tắc đường nên đến muộn đi, có lẽ sếp sẽ thấu hiểu thôi. Hơn nữa lùi lại một vạn bước mà nói... công việc mất rồi có thể tìm lại, nhưng vịt quay này hôm nay cậu không ăn được, ngày mai chưa chắc đã ăn được đâu.”
“Đúng thế đúng thế.”
“Cửa hàng tạp hóa của tôi ngay bên cạnh, lúc này lượng khách đang lớn, nhưng tôi trực tiếp đóng cửa xong qua đây xếp hàng luôn, nặng nhẹ nhanh chậm phải phân biệt rõ ràng chứ! Kiếm tiền sao thơm bằng vịt quay được.”
Mọi người đều tán đồng gật đầu.
Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan* mà.
*Thơ của Lý Bạch: Con người ta khi sống gặp lúc lên hương thì nên dốc hết sức vui vẻ.
Mọi người mỗi ngày làm phận xã súc đều không dễ dàng gì, đi làm tan làm cứ lặp đi lặp lại ba điểm một đường, bây giờ lâu lắm mới gặp được mỹ vị có thể lay động tâm can bọn họ, sao có thể bỏ lỡ chứ!
Chỗ tốt đẹp của nhân sinh, chẳng phải nằm ở miếng ăn xao?
Không ít người trong hàng ngũ đều hạ quyết tâm, xếp, nhất định phải tiếp tục xếp, nếu không ăn được vịt quay thơm như thế này, bọn họ sẽ phải hối hận cả đời!
Mà bên kia, Hoắc lão phu nhân cũng giống như mọi người, cũng nhìn thấy Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu đang ôm vịt quay ăn đến mức không hề cố kỵ hình tượng.
Nhìn thấy cảnh này, mắt bà lập tức đỏ bừng.
Ghen tị chết đi được!
... Mùi hương này và mùi vịt quay khiến bụng bà kêu ùng ục ngày hôm qua giống hệt nhau.
Nếu không xếp nhầm hàng, nói không chừng lúc này người đang ăn vịt quay đã là bà rồi.
Mà hiện tại, nhìn thấy hàng ngũ kia càng ngày càng dài, trong lòng Hoắc lão phu nhân có một loại thê lương và phẫn nộ.
Mặc dù bà biết rất ít về chuyện bếp núc, nhưng nhìn chiếc xe ba bánh không lớn lắm ở phía trước cũng có thể đoán được chỗ vịt quay này cao nhất cũng chỉ có hai mươi ba mươi con.
Cho dù bây giờ bà xếp hàng, có lẽ cũng không xếp tới lượt nổi.
Nghĩ đến đây, Hoắc lão phu nhân nhìn sang quầy vịt quay Trúc Uyển mà lão Tống đang bày ở phía bên kia, ánh mắt lạnh lẽo.
“Nếu không phải bọn họ bày hàng ở đây làm nhiễu loạn tầm nhìn, tôi tuyệt đối không thể xếp nhầm hàng được, đều trách Trúc Uyển...”
Đương nhiên, thật ra luồng oán khí này không có căn cứ gì, hoàn toàn là giận cá chém thớt.
Nhưng Hoắc lão phu nhân đã ở cấp bậc này rồi, bà có giận cá chém thớt thì đã sao?
Dù sao, ngoại trừ Trúc Uyển thì bà cũng không còn ai khác để oán trách nữa. Oán trách thím Vương dẫn nhầm đội? Nhưng cũng chẳng gây ra được bất kỳ ảnh hưởng nào với thím Vương. Oán trách vệ sĩ không nhắc nhở? Nhưng bọn họ cũng không biết tình hình mà.
Hoắc lão phu nhân càng không thể oán trách phán đoán của mình sai sót, bà chính là người nắm quyền nhà họ Hoắc hô phong hoán vũ mà.
"Thông báo xuống dưới, hủy bỏ toàn bộ tài trợ của nhà họ Hoắc đối với Trúc Uyển, hoàn toàn rút vốn." Hoắc lão phu nhân lạnh lùng nói với thư ký bên cạnh.
Thư ký lập tức nói được.
Trong lòng thắp một nén nến cho Trúc Uyển.
Lần này, e rằng Trúc Uyển thật sự không gánh nổi nữa, sắp xong đời rồi...
Cùng lúc đó, phía trước hàng ngũ vịt quay Tiểu Lam.
Diệp Thanh Tuyền giơ điện thoại, giới thiệu với khán giả trong phòng livestream:
"Chào mọi người, không biết tại sao vừa rồi đột nhiên có rất nhiều người @tôi bảo tôi mở livestream."
Diệp Thanh Tuyền là tài khoản blogger khoe con vừa lập vài ngày trước, hôm nay đột nhiên bị rất nhiều người nhắn tin riêng và @.
Vừa là để bảo vệ Lam Lam, đồng thời cũng bị màu sắc và hương thơm của vịt quay kia thu hút, phần lớn sự chú ý của Diệp Thanh Tuyền đều đặt trên quầy vịt quay phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện khác, thậm chí cũng không để ý tới lão Hồ đang cầm điện thoại livestream trước quầy vịt quay Trúc Uyển đối diện.
Cho nên... Cậu ấy căn bản không biết, bởi vì phía Trúc Uyển khoe khoang không thành còn bị vả mặt, có bao nhiêu lưu lượng khổng lồ sắp sửa tiến vào phòng livestream nho nhỏ của mình.
Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Diệp Thanh Tuyền mở livestream là vì có rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ đang nghi vấn:
[ @Bé Cưng Nhà Tôi Ba Tuổi Rưỡi, blogger blogger, bé cưng ba tuổi nhà sốp thật sự có thể bày sạp bán vịt quay à? Sao tôi lại không tin thế nhỉ, không phải là ảo giác do sốp quá mong con thành rồng đấy chứ? Nếu là thật, sốp mở livestream chứng minh cho mọi người xem đi. ]
Vậy mà lại có người dám nghi ngờ kỹ năng nấu nướng và trình độ bày quầy của bé cưng Lam Lam nhà mình, Diệp Thanh Tuyền lập tức bị khơi dậy tâm lý phản nghịch.
Mở livestream thì mở livestream thôi, thật thì không làm giả được.
Diệp Thanh Tuyền tiện tay chuyển sang camera sau, tiếp tục giới thiệu:
"Lúc trước có rất nhiều người nghi ngờ, nói bé cưng nhà tôi mới ba tuổi, chắc chắn không làm được vịt quay ngon, nên hôm nay cho mọi người xem thử một chút..."
Vừa nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền vừa lơ đãng nghĩ, dù sao cậu ấy cũng là tài khoản mới, hơn nữa mảng blogger khoe con này cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cho dù cậu ấy mở livestream cũng chỉ có vài trăm người xem thôi nhỉ.
Cho đến giây tiếp theo.
Cậu ấy nhìn thấy số lượng người đang xem trực tuyến khủng khiếp ở góc trên bên phải...
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

1 Nhận xét
Moa moa moa 😚😚
Trả lờiXóa