Chương 94: Meo meo meo meo
Đội ngũ dài thật dài ban đầu, chỉ trong chớp mắt đã teo tóp lại còn hơn một nửa, chỉ còn lại một số quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng vẫn đang xếp hàng -- rất nhiều người trong số bọn họ thậm chí còn không biết mình đang xếp hàng chờ cái gì.
Tất nhiên, cũng có một số người là nhắm vào vịt quay Trúc Uyển mà tới, chẳng hạn như hai cha con ở cuối hàng.
“Bé ơi*, sinh nhật trước đây con muốn ăn Trúc Uyển, nhưng ba không tài giỏi, không thể đặt trước cho con, hôm nay chúng ta cũng may mắn, vậy mà gặp được Trúc Uyển bày hàng ở bên ngoài.”
*Tui không rõ xưng hô này dịch ra nghĩa bên mình là gì sẽ sát nhất, raw thì ko dám gắn, sợ bị quét =))) nhưng mà nó kiểu kiểu như gọi tắt của con yêu, bé yêu này kia, tui tham khảo thì thấy có vài người dịch là bảo, bảo bảo, bé này kia, thấy từ bé dêz thương nhất, ở nhà ba má cũng gọi tui là bé, nên dịch vậy nhaa.
Người đàn ông trung niên mặc một thân âu phục nắm tay con gái, trên mặt là vui sướng không giấu được.
-- Sinh nhật con gái đầu năm nay, nguyện vọng duy nhất chính là muốn ăn vịt quay Trúc Uyển một lần. Người đàn ông là một ông chủ tự khởi nghiệp, hiện tại kinh doanh đang càng ngày càng đi lên, giá của vịt quay Trúc Uyển đối với bọn họ không phải là vấn đề.
Tuy nhiên, bọn họ lại bởi vì không có mạng lưới quan hệ của tầng lớp thượng lưu mà bị Trúc Uyển thẳng thừng từ chối.
Không thể hoàn thành tâm nguyện sinh nhật của con gái vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng người đàn ông.
Không ngờ hôm nay khi đến trường đón con gái đi ăn trưa, vậy mà tình cờ nhìn thấy bếp trưởng Trúc Uyển là Tống đại sư đang bày hàng bán vịt quay trước cửa, không cần đặt trước, trực tiếp trả tiền là có thể mua được!
Người đàn ông lập tức dẫn theo con gái gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng.
Tuy là, cùng với sự xuất hiện của ‘Vịt quay Tiểu Lam’ bên cạnh, mùi thơm bên kia rõ ràng đã lấn át mùi thơm vịt quay Trúc Uyển bên này, nhưng người đàn ông cũng không dao động.
Bản thân ông không có chấp niệm gì với mỹ thực, chỉ là để hoàn thành nguyện vọng được ăn vịt quay Trúc Uyển một lần của con gái mà thôi, vịt quay bên cạnh dù có thơm hơn nữa thì dù sao cũng không phải của Trúc Uyển.
“Ba ơi, bốn ngàn tệ có đắt quá không ạ?”
Cô nhóc mặc đồng phục học sinh cấp hai có chút do dự nhìn ba mình, lại nhìn sang hàng dài đang bắt đầu xếp hàng cho ‘Vịt quay Tiểu Lam’ ở bên cạnh.
Không hiểu tại sao, vịt quay bên cạnh dường như càng thơm hơn...
Nhưng cô nhóc lại giấu câu nói này trong lòng, không nói ra miệng.
“Đắt thì đắt một chút, con gái bảo bối muốn ăn, ba đương nhiên phải mua cho con.” Người đàn ông vỗ vỗ ngực: “Con gái, con cứ việc ăn, không cần tiết kiệm tiền cho ba. Con nhìn xem, sắp đến lượt chúng ta rồi!”
Cô nhóc tâm sự nặng nề mà gật gật đầu.
Theo Hà Đa Kim và các du khách trong đoàn du lịch rời đi, hàng người cũng càng co ngắn lại, lúc này chỉ còn lưa thưa mười mấy người vẫn đang xếp hàng.
Một thím xách giỏ thức ăn đã đứng ở vị trí đầu tiên.
Dáng vẻ thím khoảng hơn năm mươi tuổi, tay dắt một chú chó Teddy, vui vẻ hỏi lão Tống và nhóm đồ đệ: “Sạp hàng này của mọi người bán món gì thế?”
Nếu là bình thường, với kiểu thực khách vừa nhìn đã biết là dân chúng thành thị bình thường như thế này, lão Tống và nhóm đồ đệ sẽ không thèm nhìn bằng nửa con mắt.
Nhưng bây giờ tình thế đã khác xưa, nếu chỗ vịt quay này đều ế hàng, vậy thiệt hại sẽ lên đến hơn hai trăm nghìn tệ!
Cho nên, lão Tống miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giải thích với bác gái: “Chúng tôi là vịt quay Trúc Uyển, bốn ngàn tệ một con, mời bà lấy một con nếm thử, bình thường món này đều giới hạn số lượng đấy!”
Vừa nói lão vừa liếc mắt ra hiệu cho nhóm đồ đệ, bảo bọn họ mau chóng nhấc một con vịt quay ra khỏi lò nướng, nhét vào tay bác gái.
-- Không quan tâm được nhiều như vậy nữa, bán được con nào hay con nấy!
Tuy nhiên, nghe thấy lời lão Tống nói, bác gái kia biến sắc, vung tay như thể xua đuổi vật bẩn thỉu, căn bản không thèm nhận lấy con vịt quay kia: “Tôi còn tưởng các người phát trứng gà miễn phí chứ... Hóa ra không phải phát trứng gà à, nói sớm đi chứ, lãng phí thời gian của tôi!”
Bốn ngàn tệ một con vịt quay? Ai mua chứ!
Bà cũng không phải kẻ ngu.
Bác gái không đưa tay ra đón, nhưng đồ đệ của lão Tống lại cứ tưởng vịt quay đã đưa đến tận tay bà, cho nên buông tay, dẫn đến việc...
Bộp.
Toàn bộ con vịt quay rơi thẳng xuống đất.
Mặt trên của con vịt quay đã cháy sém đến mức đen thui, một lần rơi này khiến bề mặt cháy xém đó lại xuất hiện một vết nứt.
Con chó Teddy nhỏ bác gái dắt trên tay khịt khịt mũi, khó hiểu nghiêng đầu, sau đó tiến lên phía trước "ngoạm" một miếng.
Bác gái: “...”
Chứng kiến sự cố này, nhóm lão Tống đầu tiên là sửng sốt, sau đó cố gắng che giấu sự vui sướng trên mặt.
Lão Tống và nhóm đồ đệ ba chân bốn cẳng giữ bác gái lại, lớn tiếng kêu la: “Bác gái này, vịt quay của chúng tôi đã bị chó nhà bác ăn mất rồi, bác không thể không nhận nợ đâu đấy! Bốn ngàn tệ, chuyển khoản ngay đi!”
Trước hàng ngũ của Trúc Uyển, tất cả những người đang xếp hàng đều bị sự náo động này thu hút, ném tới ánh mắt xem kịch hay.
Khóe miệng bác gái xách giỏ thức ăn giật giật, nhìn con chó Teddy nhà mình mà hận rèn sắt không thành thép: “Cầu Cầu, sao con lại không kén ăn như vậy chứ, bình thường trong nhà đều cho con ăn loại thức ăn cao cấp nhất, sao con lại đi nhặt rác rưởi bên ngoài ăn thế này...”
Nghe vậy, mũi của lão Tống suýt chút nữa tức đến mức vẹo đi: “Bà nói vịt quay của ai là rác rưởi hả?!”
Phần lớn thực khách có mạch não bình thường đều đã rời đi để sang chỗ Giản Vân Lam rồi, trong mười mấy người còn sót lại đang xếp hàng đây, có không ít người giống như hai cha con kia, nhắm vào danh tiếng của Trúc Uyển mà tới.
Những người này phần lớn ăn mặc sang trọng, là những người giàu thuộc tầng lớp trung lưu nhưng lại chưa đủ giàu để tiến vào hàng ngũ VIP của Trúc Uyển -- Trong vòng tròn của bọn họ, có thể ăn được vịt quay Trúc Uyển là một loại biểu tượng cho việc thân phận được nâng cao.
Mặc dù con vịt quay rơi trên đất thoạt nhìn đen thui, vẻ ngoài đáng nghi, nhưng dù sao đây cũng là vịt quay Trúc Uyển đại danh đỉnh đỉnh mà, biết đâu đó là một loại thủ pháp nấu nướng đặc biệt thì sao?
Cho nên, không ít người cũng nhịn không được lên tiếng biện minh cho lão Tống:
“Bác gái này, bác đừng có ngậm máu phun người như vậy, đây là vịt quay của Trúc Uyển, gia truyền trăm năm đấy, sao có thể nói là rác rưởi được?”
“Đúng thế, nếu thật sự khó ăn thì chó nhà bác có thể nhìn cũng không thèm nhìn đã ăn luôn không.”
“Tôi thấy bác là ngay cả bốn ngàn tệ cũng trả không nổi, muốn quỵt nợ chứ gì?”
“Mau bồi thường tiền và xin lỗi Tống đại sư đi!”
Lão Tống trong những tiếng tâng bốc này, dần dần ưỡn ngực, tìm lại được sự tự tin, cũng bắt đầu tiếp tục nhìn người bằng nửa con mắt: “Nhanh lên, mau trả tiền đi, nếu không chúng tôi báo cảnh sát đấy.”
Dưới sự chỉ trích của bao nhiêu người như vậy, bác gái kia trở nên có chút hoảng loạn, bà mấp máy môi, giống như không biết phải phản bác thế nào.
Tuy nhiên, còn chưa đợi bác gái nói gì, giây tiếp theo--
Dưới ánh mắt của mọi người, con chó Teddy đã ăn vịt quay đột nhiên biến sắc.
“Gâu gâu... ọe!”
Mọi người dường như đã nhìn thấy biểu cảm chê bai rõ ràng trên khuôn mặt xù lông của con chó Teddy, chỉ nghe thấy nó phát ra tiếng "ọe", há to miệng, nôn nguyên vẹn miếng vịt quay vừa mới cắn ra.
-- Miếng vịt quay kia gần như chưa được nhấm nuốt, bên ngoài là dạng than đen như mực, mà thịt vịt bên trong vẫn còn máu chảy đầm đìa, bay ra một mùi khét và mùi tanh nồng khó ngửi.
Chú chó Teddy liên tục "ọe" vài tiếng, nôn sạch toàn bộ vịt quay ra, sau đó lại ghét bỏ dùng móng vuốt đá con vịt quay đó một cái, đá nó ra thật xa: “Gâu!”
Vịt quay Trúc Uyển, chó cũng không thèm ăn.
Lão Tống: “...”
Mọi người: “............”
Bác gái kia vội vàng ôm chó Teddy nhà mình lên, giận dữ nói: “Các người nhìn xem, vịt quay các người là cái gì thế này, vừa khét vừa sống, nếu khiến Cầu Cầu nhà tôi ăn vào rồi sinh bệnh, tôi nhất định sẽ không để yên cho các người!”
Nói dứt câu, bà lập tức vội vàng ôm Teddy đi về phía bệnh viện thú cưng cách đó không xa.
Chỉ để lại mọi người đang trầm mặc ngay tại chỗ.
-- Cho dù bọn họ có mù hơn nữa, lúc này cũng có thể nhận ra chất lượng vịt quay của Trúc Uyển rốt cuộc kém đến mức nào.
Trên thực tế, vịt quay Trúc Uyển dù sao cũng đã danh tiếng vang xa từ lâu, mà lão Tống dù sao cũng là bếp trưởng của Trúc Uyển, bình thường vịt quay lão làm dù không tính là mỹ vị đỉnh cấp, nhưng ít nhất cũng chín và ngon miệng.
Nhưng bởi vì bình thường lão vẫn luôn làm vịt quay cho những nhân vật lớn, hôm nay đột nhiên ra ngoài bày hàng làm vịt quay cho "dân thường", bản thân lão đã có một loại khinh miệt đối với người bình thường, cảm thấy bày hàng không xứng với thân phận của mình, căn bản không hề dụng tâm, bao gồm phần lớn quy trình làm vịt quay đều giao cho nhóm đồ đệ làm, mà nhóm đồ đệ đội nắng gắt trong lòng đầy oán hận, tất nhiên không thể làm ra vịt quay mỹ vị gì.
Cộng thêm vì muốn kiếm tiền, bọn họ đã nhét lò nướng chật ních.
Lúc này con vịt quay bị chó Teddy cắn một miếng rồi nôn ra kia, bên ngoài cháy khét bên trong vẫn còn sống, đỏ hỏn, cái này ngay cả người ngoài nghề nướng cũng không bằng.
Lần này, ngay cả những người vừa mới lên tiếng giúp lão Tống cũng nhịn không được chìm vào im lặng, sắc mặt có chút khó coi.
Hình dạng con vịt quay này, ngay cả loại người chỉ cần nhìn thấy hai chữ "Trúc Uyển" đã có thể nhắm mắt khen như bọn họ cũng không thể khen nổi nữa!
Hơn nữa, đây quả thật là nghĩa đen của câu chó cũng không thèm ăn.
Rốt cuộc người nào có thể sau khi nhìn thấy con vịt quay bị chó nôn ra, ngoài cháy trong sống, mang theo tia máu kia mà vẫn có thể không chớp mắt một cái đã trả bốn ngàn tệ để mua một con vịt quay như vậy chứ?
Mặc dù bọn họ là kẻ ngốc, nhưng cũng không mù...
Lão Tống lau lau mồ hôi trên trán, cũng không còn rảnh đòi tiền bác gái đã rời đi nữa, mà vội vàng sai bảo nhóm đồ đệ dọn dẹp con vịt quay trên mặt đất.
Lão lại nhấc một con vịt quay khác từ trong lò ra, niềm nở nói với những người trước mặt: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hôm nay vịt quay không giới hạn số lượng, mọi người muốn mua năm sáu con hay mười con đều được!”
Mấy tên ngốc này lão Tống cũng có ấn tượng, từng có người đến tặng quà, biếu thuốc rượu cho lão, muốn lão mở cửa sau để bọn họ đặt được một con vịt quay, nhưng lúc đó lão Tống tự cao tự đại không đồng ý.
Không ngờ hiện tại địa vị lại đảo ngược.
Lão Tống không nhịn được nghiến răng, nội tâm rất không thoải mái, nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ nhiệt tình.
... Tuy nhiên, mấy người vừa rồi còn giúp lão Tống nói chuyện, vậy mà lại bất động thanh sắc lùi về sau một bước.
Có người xấu hổ cười cười:
“Đột nhiên nhớ ra trong nhà có chút chuyện.”
“Đúng vậy đúng vậy, hơ hơ, thật ra tôi ăn cơm trưa rồi, giờ tạm thời không mua nữa vậy.”
“Lần sau lại tới...”
Mọi người đều lần lượt rời khỏi hàng ngũ.
Hai cha con kia là những người đầu tiên rời đi.
Hai người bọn họ thậm chí còn không nói một câu nào, chỉ liếc mắt nhìn con vịt quay cháy đen kia một cái, hai cha con liền giật giật khóe miệng nhìn nhau, rời khỏi hàng, đi về phía hàng dài đang xếp chờ vịt quay của Giản Vân Lam ở bên cạnh.
Trong chớp mắt, mấy người cuối cùng trước quầy vịt quay của lão Tống cũng đã rời đi.
Trước hàng ngũ hoàn toàn không còn một bóng người.
Nhìn hơn năm mươi con vịt quay không ai hỏi thăm tới trong lò nướng, lão Tống và nhóm đồ đệ suy sụp ngã ngồi xuống đất.
Lão Tống lẩm bẩm:
“Sao, sao lại có thể như vậy, đây rõ ràng là phối phương của ngự trù mấy trăm năm trước, nếu đặt vào thời điểm đó, tôi chính là ngự trù đấy...”
Giọng nói của lão được camera livestream bên cạnh thu vào.
Lão Hồ đang giơ điện thoại livestream, môi run rẩy.
Cùng với blogger <Bé Cưng Nhà Tôi Ba Tuổi Rưỡi> mở livestream, lượng người trong phòng livestream của bọn họ giảm mạnh, giống như tình trạng xếp hàng trước sạp vịt quay kia, phần lớn lưu lượng phòng livestream đều đã bị bên cạnh thu hút đi mất.
Khán giả còn sót lại, không ít người đều chỉ để xem náo nhiệt.
Nghe thấy câu nói này của lão Tống, các khán giả lập tức lên tiếng chế giễu:
[Còn ngự trù nữa chứ! Tỉnh lại đi, Đại Thanh đã diệt vong bao nhiêu năm rồi!]
[Trúc Uyển hét giá trên trời, thái độ còn kém, đáng đời (giơ ngón giữa) mau đi xem livestream của blogger khoe con bên cạnh đi, vịt quay bên đó nhìn thật sự rất ngon đấy!]
[Không biết mọi người có phát hiện không, vị đại lão sa sầm mặt mày xoay người rời đi trong góc kia hình như là Hoắc lão phu nhân đấy... Nhà họ Hoắc là một khách hàng lớn khác của Trúc Uyển nhỉ. Nghe nói Mục thiếu gia cách đây không lâu vừa mới hủy VIP của Trúc Uyển, lần này xong đời rồi, không lẽ Hoắc lão phu nhân cũng hủy luôn?]
[Nếu Hoắc lão phu nhân cũng hủy, có lẽ Trúc Uyển cách ngày đóng cửa không còn xa đâu~]
...
Cách đó không xa.
Hoắc lão phu nhân vốn dĩ đã để vệ sĩ xếp hàng thay trong đội ngũ, bản thân đi sang một bên gọi điện thoại xử lý chút chuyện làm ăn.
Đợi đến khi bà quay về, vậy mà lại phát hiện trước mặt có thêm một hàng người nữa, hơn nữa hàng bà vốn đang xếp đang kịch liệt thu ngắn lại, mà hàng mới đến ở bên kia lại đang dài ra với tốc độ nhanh chóng.
Hoắc lão phu nhân ngẩn người trong một chớp mắt, sau đó mới nhìn thấy vị trí dẫn đầu của hàng người mình vốn đang xếp --
‘Vịt quay Trúc Uyển’.
Hoắc lão phu nhân: "???"
Bà xếp hàng lâu như thế, vậy mà lại là vịt quay Trúc Uyển? Bà muốn ăn vịt quay Trúc Uyển thì cần phải xếp hàng từ bao giờ chứ?!
Xếp, xếp nhầm rồi!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

1 Nhận xét
[#5] dịch sao cx được shop ơi, miễn đọc thuận miệng, hợp văn phong đều được
Trả lờiXóa