[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 93

Chương 93: Meo meo meo meo meo

Giản Vân Lam đạp xe ba bánh đến trước cổng Trúc Uyển, nhìn thấy biển người tấp nập trước mặt, nhóc còn ngẩn người một lát.

Những người này... Không phải là đang đợi nhóc chứ?

Tiểu Thao Thiết đã biến thành thú hình, nhưng cho dù là thú hình thì cũng mang trạng thái con non. Lúc này Thao Thiết chính là một nhóc cún con toàn thân bạc trắng, mang theo chút hoa văn đỏ xanh.

Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mặt vốn đã từng chứng kiến ở nhiều vị diện và thời không khác, Thao Thiết không nhịn được truyền âm:

"Nhân loại, những người này không phải là đang đợi ngươi đấy chứ?"

Dù sao thì, cảnh tượng biển người tấp nập xếp hàng như thế này, Thao Thiết và Giản Vân Lam cũng chẳng xa lạ gì!

Bất kể là trong vị diện [Cố Chấp Độc Chiếm] hay [Ám Hà Minh Đăng], cảnh tượng thế này bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều lần rồi.

Nhưng trong nhiệm vụ bày hàng của [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], mỗi ngày Giản Vân Lam chỉ bán hai mươi con vịt quay, bởi vì giới hạn số lượng nên đến nay thực khách vẫn còn tương đối ít. Ngày đầu tiên vì Hứa Thi Thi bao trọn nên chỉ bán cho ba người, còn ngày thứ hai thì bán được hơn hai mươi người.

Nhưng nhìn sơ qua trước mặt, ít nhất cũng có hàng trăm người!

"Tôi chỉ có hai mươi con vịt quay." Giản Vân Lam bắt đầu lo lắng.

Hôm qua nhóc đã nhặt được năm mươi con vịt ở trang trại nuôi vịt bỏ hoang, hơn nữa đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu bán hết hai mươi con thì vẫn còn thừa ba mươi con có thể trực tiếp bỏ vào lò nướng ngay tại chỗ, chín xong là bán.

Nhưng hệ thống trù thần nói chỉ được bán hai mươi con, cho nên Giản Vân Lam không biết bán thêm có tính là vi phạm hay không.

Nhưng cho dù có thể bán thêm thì nhóc cũng chỉ có năm mươi con vịt quay, không đủ cho trăm người này chia nhau.

Nhưng rất nhanh, nhóc đã thở phào một hơi.

Men theo hàng dài nhìn về phía trước, Giản Vân Lam nhìn thấy quầy đồ ăn vặt của Trúc Uyển ở phía trước.

Tuy trước đó chưa từng nghe nói có người khác bày hàng ở đây, nhưng địa điểm đoạn đường này tốt, Trúc Uyển muốn bày hàng trước cửa nhà mình cũng không có gì lạ.

"Bọn họ đang đợi đồ ăn của người khác." Nhóc con vỗ vỗ ngực, trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật nguy hiểm thật, khuôn mặt nhỏ buồn rười rượi cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại: "Dọa chết tôi rồi, tôi cứ tưởng là đang đợi mình chứ."

Cũng không phải Giản Vân Lam không muốn có nhiều thực khách, chủ yếu là vịt quay của nhóc không đủ bán, là một bệnh nhân mắc chứng cuồng cho ăn mức độ nặng, Giản Vân Lam thật sự không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của những thực khách không mua được vịt quay.

May quá, bọn họ không phải đang đợi nhóc mà đang đợi vịt quay Trúc Uyển.

Hơn nữa, nhóc mới bày hàng được hai ngày, cũng đâu có danh tiếng lớn như vậy.

... Tất nhiên Giản Vân Lam không biết chính là, vịt quay nấu lẩu của thím Vương ngày hôm qua đã khiến toàn bộ con phố thèm đến mức phát khóc, không chỉ thu hút vài vị kim chủ lớn mà còn mang thêm nhiều thực khách cho vịt quay của Giản Vân Lam đến.

Đứa nhỏ thong thả đạp xe ba bánh vững vàng dừng lại ở đối diện đường.

Nhóc đã tính toán chuẩn thời gian, mỗi lần trước khi ra ngoài mười phút đều sẽ nhét vịt vào lò nướng, đợi đến địa điểm thì vịt quay nhìn chung cũng nên chín rồi.

Lúc này, vịt quay trong lò phát ra âm thanh xèo xèo, rõ ràng là lửa đã sắp tới. Mùi thơm gỗ trái cây của vịt quay cũng men theo ô thoát khí lan tỏa ra ngoài, tràn ngập khắp toàn bộ con phố.

Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu đã chờ đợi từ lâu, ngay khoảnh khắc ông chủ Tiểu Lam lọt vào tầm mắt đã lập tức hành động:

"Ông chủ Tiểu Lam, cuối cùng nhóc cũng tới rồi!" Hứa Thi Thi tháo kính râm xuống, nuốt nước miếng: "Aaa, tôi muốn một con vịt quay!"

Hứa Thi Thi bước xuống xe Lamborghini rồi đi tới trước sạp hàng của ông chủ Tiểu Lam, một tay rút điện thoại sẵn sàng thanh toán bất cứ lúc nào, tay kia đã đeo sẵn găng tay dùng một lần tự chuẩn bị!

Đây là tư thế chuẩn bị ôm chặt vịt quay trực tiếp gặm.

Mà Mục Minh Thu lại càng là như vậy, cậu ấy trực tiếp gấp sách lại rồi bật dậy từ trên ghế nằm, lấy tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng nổi, nhanh như chớp xuyên qua một nửa con phố, còn đến trước sạp hàng sớm hơn cả Hứa Thi Thi.

Nhóm các vệ sĩ cũng xếp thành một hàng đi theo bên cạnh Mục Minh Thu, trên tay bọn họ đều bưng những thứ như đồ uống, bình sữa, đồ ăn vặt.

Trên mặt cậu ấy treo nụ cười dịu dàng cưng chiều, từ xa xa đã vẫy tay với đứa nhỏ:

"Ông chủ Tiểu Lam, nhóc đi đường vất vả rồi, mau uống một chút đồ uống nghỉ ngơi đi! Đúng rồi, tôi muốn mua một con vịt quay~"

Giản Vân Lam: "..."

Diệp Thanh Tuyền âm thầm đi theo bên cạnh: "............"

Có cảm giác khủng hoảng khó hiểu là sao nhỉ.

Nhóc con vững vàng dừng xe ba bánh lại, mở tấm ván kéo dài ra, lần lượt xếp các món ăn kèm như dưa leo bào sợi hành sợi, và nước xốt linh tinh vào vị trí, sau đó ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với hai người:

“Vâng, anh trai chị gái, xin vui lòng đợi một chút, vịt quay sẽ có ngay đây!”

Hai người gật gật đầu.

Nhìn vịt quay trong lò sắp sửa ra lò, trong mắt Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu đều bắn ra ánh sáng khao khát, duỗi cổ mong chờ nhìn vịt quay...

Vì những thực khách khác đều xếp hàng nhầm chỗ, Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu ngược lại trở thành người thắng lớn, là những người đầu tiên được ăn vịt quay.

Hai người bọn họ hớn hở bao nhiêu thì những thực khách khác ở bên cạnh lại héo úa bấy nhiêu.

Những người hàng xóm đi cùng thím Vương, còn có cả những khách quen cũ của Giản Vân Lam ngày hôm qua, nhìn sang Giản Vân Lam vừa mới thong thả đến muộn ở bên cạnh, lại nhìn hàng ngũ không biết là cái gì ở trước mặt mình--

Bọn họ chỉ cảm thấy trời như sập xuống.

“Không phải, không phải, ông chủ Tiểu Lam ở bên kia, vậy chúng ta xếp hàng lâu như vậy tính là cái gì đây???”

“Tôi đã xếp hàng nửa tiếng rồi, trời ạ...”

“Thím Vương, thím có đáng tin không vậy, xếp nhầm hàng mà cũng không biết, uổng công chúng tôi tin thím như vậy!”

“Xếp nhầm hàng gì cơ?” Những khách du lịch phía trước nghe thấy lời này cũng ngơ ngác: “Ở đây còn có những người khác bán vịt quay sao? Chúng tôi cứ tưởng chỉ có mỗi Trúc Uyển thôi chứ.”

Bọn họ năn nỉ hết lời mới khiến hướng dẫn viên dẫn bọn họ đến, chính là để nếm thử món vịt quay đã khiến bọn họ thèm đến mức mất ngủ hai ngày trước, vì chuyện này mà còn chịu không ít ánh mắt xem thường của mấy người lão Tống.

Bây giờ cẩn thận ngửi lại, dường như, món vịt quay của ‘ông chủ Tiểu Lam’ đằng kia mới chính là mùi hương bọn họ ngửi thấy ngày hôm kia và hôm qua...

Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn nhầm lẫn sao?

Đương nhiên, còn có không ít quần chúng không rõ chân tướng, bọn họ vốn dĩ nhìn thấy người khác xếp hàng nên mới tới góp vui, lúc này cũng khó hiểu mà nhảy dựng lên: “Cái gì mà xếp nhầm hàng? Hàng các người vốn muốn xếp là gì cơ... Chờ đã, hàng chúng ta đang xếp đây rốt cuộc đang bán món gì thế?”

Những thực khách khác đã không còn sức lực để trả lời anh ta nữa.

Buộc lòng phải chấp nhận hiện thực mình xếp nhầm hàng, mọi người không kịp đắm chìm trong đau buồn quá lâu.

Các thực khách lần lượt phản ứng lại, vỗ đùi một cái:

“Ông chủ Tiểu Lam ở đằng kia, bây giờ bên đó chưa có bao nhiêu người.”

“Nếu cái hàng này không phải của ông chủ Tiểu Lam, vậy chúng ta còn xếp cái cục kít gì nữa!”

“Đi đi đi, mau qua chỗ ông chủ Tiểu Lam cướp vịt quay, hàng giới hạn đấy, đến muộn là hết sạch!!!”

Những thực khách đã phản ứng kịp lần lượt rời khỏi hàng ngũ, lần lượt di chuyển về phía bên kia đường.

Phía trước hàng ngũ, lão Hồ vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đang giơ điện thoại livestream, vừa live vừa tự hào thuyết minh:

“Đúng vậy, vịt quay Trúc Uyển của chúng tôi nổi tiếng khắp thành phố Kinh. Chúng tôi xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất!”

Lúc này trong phòng livestream đã có vài chục nghìn người, mọi người đều bị thu hút bởi tiêu đề “Vịt quay bốn ngàn tệ một con, hàng trăm người xếp hàng mua”.

Rất nhiều người chủ yếu là muốn mở mang tầm mắt, xem thử con vịt quay bán đắt như vậy lại có nhiều người săn đón trông như thế nào, có cả không ít người cảm thán thành phố kinh quả nhiên nơi nào cũng thấy người giàu.

Nhưng cũng có không ít bình luận chỉ ra:

[Vịt quay ngon đến mức nào cũng không cần bán tới bốn ngàn tệ chứ? Vịt quay làm bằng vàng hay sao, quá đắt rồi]

“Đắt? Đắt chỗ nào?!” Lão Hồ nhìn thoáng qua bình luận, lập tức lên tiếng mỉa mai: “Bao nhiêu năm nay vẫn có giá này thôi! Lão Tống của chúng tôi học từ ngự trù, mấy trăm năm trước là chức nấu cơm cho hoàng đế đấy.”

“Nếu các người không mua nổi thì hãy tự phản tỉnh lại xem có phải vấn đề của bản thân không, làm việc có nỗ lực không? Đắt là vấn đề của các người, không phải vấn đề của vịt quay Trúc Uyển chúng tôi!”

Khán giả bị những lời này của ông ta làm cho nghẹn họng.

Nhưng lại nghĩ tới những gì trên mạng nói, Trúc Uyển người đi kẻ lại đều là nhân vật lớn, kiểu như đại thiếu gia nhà họ Hoắc, nhà họ Mục, bốn ngàn tệ đối với dân thường bọn họ thì nhiều, nhưng với những người giàu kia thì chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Hơn nữa quầy vịt quay này có nhiều người xếp hàng như vậy, chứng tỏ thật sự ngon, vả lại nhiều người mua nổi như thế mà.

Cho nên, lời lão Hồ nói hình như thật sự không sai.

Thấy bình luận không còn phản bác nữa, lão Hồ càng thêm kiêu ngạo, nói với đầu bếp lão Tống bên cạnh: “Lão Tống, nướng nhiều một chút, người xếp hàng đông lắm, không lo không bán được!”

Trên mặt lão Tống cũng treo nụ cười kiêu ngạo, tống thêm hai con nữa vào lò.

Vịt quay trong lò đã chật ních, thậm chí vịt quay dân sát vào vịt quay, có chỗ chín rồi, có chỗ vẫn còn sống, thậm chí còn thấy được tia máu. Nhưng bọn họ chỉ cần có thể kiếm tiền, đâu thèm quan tâm chuyện này.

Hơn nữa trước mắt đều là hạng dân chúng thành thị bình thường, lại chẳng phải khách quý gì, không đáng để bọn họ trông coi lửa cẩn thận.

Lão Tống và lão Hồ nhìn nhau, đều thấy được sự tinh ranh trong mắt đối phương.

Hai người bọn họ vẫn chưa nhận ra tình thế đã xảy ra thay đổi.

Nhưng không ít khán giả đã nhận ra chỗ bất thường thông qua camera điện thoại của lão Hồ:

[Chờ đã, sao hàng của các người càng ngày càng ngắn vậy?]

[Phía sau có rất nhiều người đã đi rồi kìa (che miệng cười)]

[Chuyện gì vậy? Vịt quay còn chưa bán được con nào mà người phía sau đã đi sạch rồi, chẳng lẽ bọn họ không mua nữa? Hahahaha, đổi lại là tôi tôi cũng không mua, bốn ngàn tệ mua cái gì không tốt mà phải làm kẻ đần độn này]

Lúc này, lão Hồ đang đắm chìm trong tự đắc cuối cùng cũng nhìn thoáng qua bình luận, nhận ra tình hình không ổn.

Chuyện... chuyện gì thế này? Sao người đi hết rồi?

Lão Hồ lập tức luống cuống, lão vội vàng che camera lại, nhưng chuyện này cũng không ngăn được đôi mắt tinh tường của khán giả:

[Các người nghe cẩn thận chút, trong âm thanh bên kia có người đang nói “xếp nhầm hàng”, có lẽ người ta vốn dĩ không phải xếp hàng mua vịt quay của bọn họ, bọn họ tự đa tình còn tưởng kinh doanh của mình hot lắm cơ!]

[Cười ch//ết mất]

[Xem ra người giàu cũng không ngốc!]

Càng ngày càng nhiều khán giả bị thu hút tiến vào, đều vô cùng kích động.

Trước đó lúc lão Hồ bọn họ khoe khoang chuyện làm ăn của Trúc Uyển tốt, rất nhiều người vẫn không cảm xúc, chẳng phải chỉ là vài vở kịch của người giàu sao?

Nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ chế giễu khán giả không có tiền, kết quả đã lập tức bị vả mặt, bọn họ đương nhiên phải vào xem trò cười.

Lão Hồ khóc không ra nước mắt, muốn tắt livestream, nhưng cấp trên lại chỉ thị phải nắm bắt đợt lưu lượng này, tuyệt đối không được tắt, lão quả thật không biết nên làm sao cho phải.

[Tôi tò mò quá đi mất, ông chủ bán vịt quay ở đối diện kia là thần thánh phương nào vậy? Có thể thu hút nhiều người như thế, chắc chắn là rất ngon!]

[Trước đây có một blogger khoe con, hình như nói nhóc con ba tuổi nhà cậu ấy đang bán vịt quay ở loanh quanh đây này, liệu có phải là nhóc đó không?]

[Hahahaha ba tuổi?? Càng tò mò hơn rồi]

[@Bé Cưng Nhà Tôi Ba Tuổi Rưỡi, blogger blogger, đối diện có phải hàng vịt quay của bé cưng nhà bạn không vậy? Phú quý trời cho này bạn phải nhận lấy nhé!]

Mà dường như để hưởng ứng lời kêu gọi của quần chúng.

Blogger <Bé Cưng Nhà Tôi Ba Tuổi Rưỡi> kia vậy mà thật sự mở livestream, hơn nữa hình ảnh bối cảnh y hệt như con phố bên phía lão Hồ!

Nhiệt tình của quần chúng ăn dưa càng dâng cao hơn.

Lão Hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn bình luận chế giễu ngày một nhiều, thậm chí còn thu hút lưu lượng cho thằng ranh con đối diện!

Lão suy sụp che mặt lại: “Chuyện này là thế nào chứ...”

Ngoài lão Hồ ra, lão Tống và các đồ đệ lúc này cũng gấp đến mức xoay vòng vòng.

Một giây trước bọn họ còn đang nhét vịt vào lò nướng, lúc này đã có hơn năm mươi con vịt quay sắp chín rồi.

Kết quả là, sao người đều đi hết rồi??

Lão Tống vội vàng níu kéo: “Đừng, mọi người đừng đi, vịt quay của chúng tôi sắp xong rồi, đây là vịt quay đẳng cấp đấy...”

Nhưng đã không còn ai quan tâm nữa.

Những thực khách bỏ đi thậm chí còn không thèm bố thí cho lão thêm một ánh mắt.

Thậm chí ngay cả Hà Đa Kim đã lấy thẻ đen ra, nhìn thoáng qua những con vịt quay trong lò một nửa đã chín đen mà một nửa vẫn còn tia máu kia, cũng không chút lưu tình dẫn theo bố mẹ xoay người rời đi.

Bỏ tám chục nghìn tệ mua loại vịt quay chất lượng này? Bà cũng không ngốc.

Nghe nói vịt quay thơm như vậy ở đối diện cũng chỉ có một trăm tệ thôi!

“Đi thôi bố, mẹ, chúng ta sang đối diện, nếm thử vịt quay của ông chủ Tiểu Lam xem sao.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh4/7/26 19:13

    Yêu shop thía, yêu shop quá đi mất.
    太爱你咯!,爱死了,爱极了

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện