[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 92

Chương 92: Meo meo meo meo

Đúng vậy, đoàn du lịch Quả Dứa của bọn họ chính là kiểu đen đủi đi ngang qua Trúc Uyển vài lần, lần nào cũng ngửi thấy mùi thơm nhưng lại không được ăn vịt quay.

Lần đầu đi ngang qua, người bản địa bên cạnh nói: "Đó là vịt quay của nhà hàng tư nhân Trúc Uyển đại danh đỉnh đỉnh, không phải món người bình thường ăn nổi đâu."

Mọi người tuy bị mùi thơm kia quyến rũ đến mức nước miếng chảy ròng ròng, nhưng nhìn lại ví tiền rồi cũng chỉ đành hậm hực bỏ qua.

Kết quả ngày thứ hai bọn họ lại đi ngang qua con phố này, lại ngửi thấy mùi vịt quay khiến người ta lưu luyến không quên kia.

Không chỉ như thế, bên lề đường lại có vài người vì không ăn được vịt quay mà đứng khóc!

Chắc chắn vịt quay kia rất rất ngon nên mới khiến người không ăn được phải đấm ngực giậm chân như vậy.

Ngửi mùi hương còn sót lại trong không khí, nước miếng các du khách đều chảy ra, đám sâu thèm ăn trong bụng mạnh mẽ trỗi dậy. Ở thành phố Kinh mấy ngày nay, bọn họ đã đi qua nhiều nơi, cũng ăn không ít vịt quay nổi tiếng, nhưng đều không có loại nào thơm như vịt quay ngửi thấy ở cửa Trúc Uyển.

Xem ra, đồ của người ta đắt cũng có lý do cả.

Hôm nay là ngày cuối cùng đoàn du lịch của bọn họ ở thành phố Kinh, ngày mai bọn họ sẽ khởi hành đến thành phố tiếp theo rồi, nghĩ đến chuyện sau khi đi rồi thì có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại món vịt quay thơm như thế nữa, mọi người lập tức cuống quýt hết lên.

Dù con vịt quay kia có giá hai ba nghìn tệ, cả đoàn bọn họ cùng góp tiền thì vẫn mua nổi một con. Mỗi người nếm thử một miếng thì ít nhất cũng thỏa mãn được con sâu thèm ăn và lòng hiếu kỳ, tính ra không hề lỗ.

-- Đi du lịch mà, chủ yếu là không để lại chuyện gì hối tiếc!

Cuối cùng, trước yêu cầu khẩn thiết của mọi người, hướng dẫn viên cuối cùng cũng đồng ý đưa mọi người qua hướng này xem có thể mua được một con hay không.

"Nhưng tôi nói trước nhé." Trước khi đi, hướng dẫn viên Hoàng dặn dò: "Tôi không đảm bảo chúng ta nhất định sẽ mua được đâu. Trúc Uyển áp dụng chế độ hội viên đặt trước, ngay cả những người có tiền cũng phải xếp hàng rất lâu mới được vào ăn một bữa."

Cho dù biết xác suất cao là không mua được, nhưng mọi người vẫn muốn tới thử vận may.

Nào ngờ vừa đến Trúc Uyển đã thấy ngay trước cổng chính có một quầy đồ ăn vặt, trên tấm biển bên cạnh viết dòng chữ "Bếp trưởng Trúc Uyển: Sư phụ Tống" và "Vịt quay tươi mới".

Bếp trưởng lão Tống nằm trên ghế trúc, thấy khách đến cũng không đứng dậy chào đón, chỉ lười biếng liếc nhìn bọn họ một cái.

-- Bình thường lão Tống tiếp đãi đều là những nhân vật đại lão, hạng du khách tầm thường như thế này, lão mới không thèm phản ứng. Được ăn vịt quay của lão đã là vinh dự của bọn họ rồi.

Các du khách đương nhiên cũng nhận ra thái độ của bếp trưởng sư phụ Tống đối với mình.

Cho dù cảm thấy xấu hổ, nhưng các du khách vẫn tự an ủi trong lòng:

Thôi bỏ đi, tay nghề người ta cao siêu thì có chút tính tình cũng bình thường, chẳng phải phim truyền hình đều diễn như vậy sao?

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng các du khách vẫn cảm thấy không thoải mái.

May mà các đệ tử của lão Tống nhanh chóng tiến lên tiếp khách, khiến các du khách xua tan được cảm giác bất mãn trong lòng.

"Mọi người cũng thật may mắn." Đệ tử số một của lão Tống giải thích với các du khách: "Bình thường Trúc Uyển chúng tôi luôn áp dụng chế độ hội viên đặt trước, vừa khéo hôm nay có hoạt động nên mới bày quầy bán vịt quay ở bên ngoài, chuyện tốt như thế này bình thường không có đâu!"

Các du khách lập tức vui vẻ:

"Cũng thật quá trùng hợp, ngày cuối cùng của chúng ta ở thành phố Kinh lại vừa vặn gặp đúng lúc người ta có hoạt động."

"Đây là ông trời muốn chúng ta được ăn vịt quay mà!"

"Tôi chờ không nổi nữa rồi..."

Trong lòng hướng dẫn viên Hoàng lại xuất hiện chỗ khó hiểu:

Sao hôm nay nhà hàng Trúc Uyển này lại đột nhiên có hoạt động nhỉ? Hắn ta sống ở thành phố Kinh bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nghe nói...

Hơn nữa, thật ra trong lòng hướng dẫn viên Hoàng vẫn còn một khúc mắc khác.

Mùi thơm ngửi thấy hai ngày trước thật sự là của Trúc Uyển sao? Liệu có phải là một người khác không?

Nhưng phỏng đoán này quá táo bạo, cũng chưa chắc đã đúng, nên hướng dẫn viên Hoàng không nói ra.

Đệ tử số một mỉm cười, liếc nhìn đám đông rồi hỏi các du khách: "Mọi người có hai mươi người, chắc là mua hai mươi con vịt quay đúng không? Một con vịt quay giá bốn nghìn tệ."

Các du khách vừa rồi còn đang hớn hở, nghe thấy thì lập tức cứng đờ người.

Hướng dẫn viên Hoàng lúng túng ho một tiếng, nói: "Không, chúng tôi chỉ mua một con thôi, mọi người đều đã ăn trưa rồi, chỉ muốn nếm thử hương vị chút thôi."

Nghe vậy, ba đệ tử của lão Tống đều nhướng mày, bĩu môi không nói gì.

Thái độ phục vụ tích cực kia lập tức nhạt hẳn.

"Không có tiền à? Không có tiền còn ăn vịt quay cái gì..."

Lão Tống đang nằm trên ghế cũng cười lạnh đầy ẩn ý.

'Bộ dạng nghèo kiết hủ lậu.'

Lời trong bụng của lão như được viết rất trên mặt.

Sắc mặt các du khách ngay lập tức lúc đỏ lúc trắng, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Bọn họ là người tiêu dùng chứ không phải kẻ ngốc, bỏ tiền ra còn bị đối xử như thế. Nếu không phải vì vịt quay ngửi thấy trước đó thật sự quá thơm, lúc này bọn họ đã sớm phất tay áo bỏ đi rồi.

Mọi người đều mang vẻ mặt không vui xếp hàng trước quầy đồ ăn vặt của lão Tống.

Trong đoàn du khách có một người phụ nữ trung niên ăn mặc khiêm nhường nhưng trên tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe cổ, thấy thái độ của lão Tống và các đệ tử, bà nhíu mày, lập tức xuất hiện tâm lý phản nghịch.

Người phụ nữ tên là Hà Đa Kim, cái tên này là bà tự đổi cho mình vào mười năm trước, câu này cũng là khắc họa chân thực về cuộc đời bà. Bắt đầu kinh doanh từ khi còn trẻ, nắm bắt đúng thời cơ, từng bước làm lớn làm mạnh đạt đến tự do tài chính, bà giờ đã là người giàu nhất thành phố phía Tây.

Bà tham gia đoàn du lịch phần lớn là người bình thường này cũng chỉ để đi cùng bố mẹ thôi. Bố mẹ bà tuổi đã cao, rõ ràng biết trong nhà không thiếu tiền nhưng vẫn giữ thái độ tiết kiệm được chút nào hay chút nấy, luôn nhất quyết muốn đi theo đoàn...

Vốn dĩ cũng ổn, mọi người trong đoàn đều rất thân thiện, bố mẹ cũng kết giao được không ít bạn bè.

Nhưng khoảnh khắc này, thấy các du khách trong đoàn sớm tối chung đụng bị mỉa mai nghèo kiết hủ lậu, đặc biệt là thấy bố mẹ tuổi tác đã cao còn bị người khác thái độ, Hà Đa Kim không muốn nhịn thêm nữa, trực tiếp đứng ra:

"Chẳng phải là bốn nghìn tệ một con à? Tôi lấy hai mươi con, mời mỗi người bạn trong đoàn một con, được chưa, bớt xem thường người khác đi!"

Nói xong, bà rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đen.

Chẳng qua chỉ là tám mươi nghìn tệ thôi mà. (nhắc lại giá: 4k tệ ~ 15tr3; 80k tệ ~ 305tr)

Bình thường bà tùy tiện mua một chiếc túi cũng vài trăm nghìn tệ, có tám mươi nghìn tệ cỏn con cũng xứng để bố mẹ bà bị người khác thái độ chắc?

Lão Tống và các đệ tử đều là hạng biết nhìn hàng, thấy chiếc thẻ đen kia thì lập tức nhận ra trước mặt mình là một nhân vật đại lão. Nhóm đệ tử lập tức nở nụ cười nịnh nọt:

"Ôi chao ôi chao, thật xin lỗi, là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn."

"Hai mươi con vịt quay phải không? Có ngay đây, chúng tôi nướng cho ngài ngay!"

Ngay cả lão Tống vẫn luôn nằm trên ghế lúc này cũng không nhịn được ngồi thẳng dậy, thân hình hơi khom về phía trước: "Được, được, xin ngài chờ một chút."

Thái độ kia chỉ có thể nói là quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Đúng là đám nâng cao đạp thấp. Ánh mắt Hà Đa Kim càng thêm khinh thường.

Các du khách đều nhìn Hà Đa Kim bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khiếp sợ: cùng đi du lịch mấy ngày nay, vì Hà Đa Kim tương đối khiêm tốn nên mọi người đều không phát hiện ra bên cạnh mình lại có một đại lão như vậy!

Bố mẹ lại kéo kéo ống tay áo bà, xót tiền đến mức nhe răng trợn mắt: "Tám mươi nghìn tệ đắt như thế, thái độ bọn họ lại kém, con mua vịt quay của bọn họ chẳng phải là đúng ý bọn họ sao..."

Hà Đa Kim lại lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Con có kế hoạch rồi."

Cuối cùng, lửa trong lò nướng của quầy đồ ăn vặt lão Tống đã bùng lên.

Các du khách cũng xếp hàng trước quầy của lão Tống.

Cùng lúc đó, một nhóm thực khách khác cũng ùn ùn kéo đến từ cuối phố.

Dẫn đầu là thím Vương, thím Vương đạp chiếc xe điện nhỏ, cổ vũ mọi người: "Cố lên! Sắp đến phía trước rồi, sắp được ăn vịt quay của ông chủ Tiểu Lam rồi."

Phía sau thím vậy mà có đến bốn năm mươi người mênh mông cuồn cuộn đi theo, toàn bộ đều là những thực khách trên con phố ngày hôm qua bị món vịt quay nấu lẩu làm cho mê mẩn.

Bọn họ vốn định sẽ chặn ông chủ Tiểu Lam ngay trên đường nhóc đến Trúc Uyển để ông chủ Tiểu Lam trực tiếp dọn hàng luôn.

Nhưng thím Vương hôm qua cũng đã thử cách này rồi, lại bị ông chủ Tiểu Lam thông báo địa điểm bày quầy của nhóc chỉ có thể ở đối diện Trúc Uyển, không được bán trước.

Chủ nên, kế hoạch chặn đường ông chủ Tiểu Lam đã định sẵn là không khả thi.

"Nếu không thể chặn đường từ sớm, vậy chúng ta cứ trực tiếp đến cổng Trúc Uyển đợi, ôm cây đợi thỏ, không lo không đợi được ông chủ Tiểu Lam!" Có người đề nghị.

Mọi người đồng thanh hưởng ứng.

Thế là, các hộ hàng xóm láng giềng đều đạp xe đạp, xe điện nhỏ, xe ba bánh, đi theo thím Vương xuất phát về phía Trúc Uyển.

Vừa mới đến Trúc Uyển, mọi người mới phát hiện phía trước đã có người xếp hàng rồi!

Thoạt nhìn qua có đế  gần hai mươi người.

Vì số người quá đông nên mọi người cũng không nhìn rõ quầy hàng phía trước trông như thế nào, nhưng gần đây người bày quầy trước cổng Trúc Uyển cũng chỉ có ông chủ Tiểu Lam, nên mọi người đều mặc nhiên cho rằng hai mươi mấy du khách này cũng đang xếp hàng chờ quầy của ông chủ Tiểu Lam.

"Mới mười một giờ năm mươi phút mà đã xếp hàng rồi à?" Thím Vương dụi dụi mắt: "Ông chủ Tiểu Lam hôm nay đến sớm vậy sao..."

Hàng xóm láng giềng cũng mồm năm miệng mười bàn tán:

"Nhưng mà, với trình độ ngon của vịt quay ông chủ Tiểu Lam làm, có người đến xếp hàng trước cũng là bình thường."

"Vịt quay còn giới hạn số lượng nữa kìa, ai đến muộn là không mua được đâu!"

"Hôm qua tôi chỉ do dự có hai giây, kết quả đã muộn mất, không mua được vịt quay, hối hận chết đi được."

"Thế thì không ổn, chúng ta cũng mau lên xếp hàng đi, nhanh lên nhanh lên!!!"

Qua lời kể của thím Vương, mọi người đều biết vịt quay của ông chủ Tiểu Lam có giới hạn mua, trước nỗi sợ không mua được vịt quay, mọi người ngay cả người bày quầy phía trước là ai cũng chưa nhìn rõ đã vội vội vàng vàng gia nhập đội ngũ xếp hàng.

Không chỉ thím Vương.

Hoắc lão phu nhân vừa mới tới nơi đã nhìn thấy thím Vương gia nhập đội ngũ xếp hàng, bà nhíu nhíu mày.

Suy nghĩ một lát, Hoắc lão phu nhân cũng dẫn theo bảo vệ gia nhập đội ngũ xếp hàng.

-- Hôm qua Hoắc lão phu nhân bị món vịt quay nấu lẩu của thím Vương quyến rũ, nghe thím Vương nói vịt quay bán ở đây, nhưng bà cũng chưa đích thân tới nên không biết cụ thể là quầy nào.

Nhưng bà nhớ rõ dáng vẻ của thím Vương.

Đã thấy thím Vương đang xếp hàng thì chắc chắn là không sai rồi đúng không?

"Vịt quay bình thường vốn không xứng để tôi xếp hàng đâu." Hoắc lão phu nhân hừ một tiếng: "Vịt quay này, tuyệt đối đừng để tôi thất vọng..."

Lấy địa vị của Hoắc lão phu nhân thì đi đâu cũng được người khác cung kính đón tiếp, ngay cả Trúc Uyển, chỉ cần bà muốn thì Trúc Uyển cũng phải tất cung tất kính cử người mang đồ đến tận nơi cho bà.

Nhưng trước mặt vị thần bếp của quầy vỉa hè thế này, đặc quyền chắc sẽ không khả thi, nên Hoắc lão phu nhân mới đích thân tới xếp hàng.

Hôm nay bà nhất định phải ăn được món vịt quay đã khiến bà suy nghĩ suốt một đêm!

Cứ như vậy, hàng người trước quầy đồ ăn vặt của lão Tống càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, nhìn thoáng qua, đã sắp khiến cả con phố tắc nghẽn không thông rồi...

Nhìn hàng người trước mặt, lão Tống tự hào vuốt vuốt râu, gần như là đắc chí vênh váo: "Tôi đã bảo rồi mà, chỉ cần tôi ra tay thì quầy vỉa hè cỏn con này sẽ không thành vấn đề. Haha, quầy của đứa bé ba tuổi kia hoàn toàn không phải đối thủ!"

Vừa nói, lão vừa sai bảo các đệ tử nhét thêm vịt vào lò nướng: "Nhiều người thế này mà, nhét thêm chút nữa, vẫn nhét thêm được mười con đấy!"

Bốn nghìn một con đấy, lão Tống có thể nhận được rất nhiều tiền hoa hồng, đông người như thế này mà không bán mới là đồ ngốc!

Loại lò nướng này của bọn họ nướng hai mươi con là tốt nhất, ba mươi con đã có chút miễn cưỡng, nếu càng nhiều hơn nữa thì vịt quay dễ bị nóng không đều, sắc nước hương vị đều bị ảnh hưởng.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Giản Vân Lam mỗi lần chỉ bán hai mươi con.

Bây giờ, trong lò nướng của lão Tống đã có gần năm mươi con vịt quay.

Đám đệ tử mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, không nhịn được khuyên nhủ: "Sư phụ, nhiều quá rồi, nhiều vịt như thế này, nếu như không bán hết..."

"Không bán hết?" Lão Tống tức giận đến mức phồng mang trợn má: "Bây giờ có đến cả trăm người đang xếp hàng, chỉ sợ không đủ, làm sao có chuyện không bán hết được. Nhét thêm hai con nữa!"

Đám đệ tử có khổ không nói được, không dám kháng lệnh ông ta, chỉ đành lại cúi người bắt đầu đưa vịt vào trong lò nướng đã chật ních.

Trước quầy của lão Tống người đông như kiến.

Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu đợi ông chủ Tiểu Lam ở bên cạnh đương nhiên cũng phát hiện hướng này đang xếp hàng dài, nhưng Mục Minh Thu vốn chỉ quan tâm ông chủ Tiểu Lam, không quan tâm người khác, bớt đi vài đối thủ cạnh tranh càng thuận tiện cho cậu ấy mua vịt quay.

Hứa Thi Thi thì lại lẩm bẩm một câu: "Đám người này ngốc thật à? Hay bị lừa rồi? Vịt quay Trúc Uyển vừa không ngon vừa đắt, đúng là một đám coi tiền như rác..."

Nói xong, cô ấy cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm đợi ông chủ Tiểu Lam.

Người qua đường đều không nhịn được liếc nhìn, bàn tán xôn xao:

"Xếp hàng gì mà đông vậy?"

"Không biết, nghe nói có đồ ngon."

"Đồ ngon à? Nhiều người xếp hàng thế này, vậy tôi cũng xếp thử xem."

Không thể không nói, trong xương cốt người Hoa Quốc bọn họ đều có gen hóng chuyện, thấy người khác xếp hàng thì bản thân cũng không nhịn được muốn vào xếp cùng, không xếp sẽ cảm thấy khó chịu.

Mọi người thấy trước quầy đủ mọi lứa tuổi nam nữ già trẻ, thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì mà cứ theo bản năng gia nhập hàng ngũ xếp hàng.

Cho nên, hàng người trước quầy của lão Tống càng ngày càng dài, càng ngày càng dài...

Lão Hồ, quản lý đại sảnh của Trúc Uyển nhìn thấy cảnh này thì lập tức mở cờ trong bụng.

"Tôi đã bảo rồi mà! Quầy vỉa hè của đứa nhỏ ba tuổi kia có thể thắng được chúng ta đơn giản là vì bình dân hơn một chút thôi. Trúc Uyển chúng ta chỉ cần hạ mình xuống thì lập tức có thể treo nhóc ta lên đánh!"

Lão Hồ vừa nói vừa bảo nhân viên cấp dưới cầm điện thoại ra ngoài livestream.

Là một trong những trụ cột của Trúc Uyển, lão Hồ vẫn có chút khứu giác truyền thông trên người.

Tiêu đề livestream là: "Vịt quay bốn nghìn một con, cả trăm người xếp hàng mua! Nhà hàng lâu đời trăm năm Trúc Uyển tại thành phố Kinh tỏa sáng sức sống mới"...

Phòng livestream vừa mở đã lập tức thu hút không ít người xem vào xem, lượt truy cập cũng nước lên thì thuyền lên.

[Vãi chưởng, nhiều người giàu thế à? Bốn nghìn một con vịt quay mà còn phải xếp hàng mua?! ]

[Không hổ là thành phố Kinh, địa bàn thường xuyên xảy ra những câu chuyện hào môn của Lục Giang...]

[Tiền của người giàu các người có thể chia cho tôi một ít không, tôi ghen tị đến mức phát điên rồi :))]

Nhìn cảnh tượng hưng thịnh trước quầy ăn vặt và trong phòng livestream, trong lòng  lão Hồ và lão Tống khỏi phải nói có bao nhiêu vui sướng.

Mắt thấy vịt quay trong lò sắp chín, có thể bắt đầu thu tiền, lão Tống tươi cười càng hớn hở, đã tưởng tượng đến những ngày tươi đẹp đếm tiền mỏi tay.

Các thực khách đều duỗi cổ chờ.

Dần dần, có người phát hiện không đúng:

"Mọi người ngửi được mùi vịt quay thơm không?"

"Ngửi thấy một chút, nhưng sao cảm giác không đúng lắm nhỉ."

"Đúng vậy, không giống mùi ngửi thấy hôm qua. Mùi hôm qua là hương vịt quay thuần khiết, nhưng lúc này ngửi... cảm giác mùi hương liệu với hóa chất hơi nặng..."

Nhưng mọi người chỉ lẩm bẩm riêng với nhau, vẫn tiếp tục xếp hàng như thường.

Biết đâu là chủ quầy thay đổi công thức? Ngửi không thơm bằng nhưng ăn vào chắc vẫn rất ngon nhỉ.

Nhiều người nghĩ như vậy.

Bọn họ đã xếp hàng nửa ngày trời, không thể xếp không công được.

Thím Vương vừa xếp hàng vừa bắt chuyện với người phía trước: "Mọi người xếp bao lâu rồi? Đúng rồi, vịt quay này bao nhiêu một con?"

"Xếp được hơn hai mươi phút rồi." Du khách phía trước thím trả lời: "Bốn nghìn một con, thực ra chúng tôi đều không mua nổi, là dì Hà trong đoàn mời khách..."

"Bốn nghìn?!" Thím Vương hít một hơi lạnh: "Ông chủ Tiểu Lam tăng giá từ lúc nào vậy?"

"Ơ đợi đã, không đúng, lẽ nào--"

Nghe thấy lời này, các thực khách khác cũng đờ người.

Bốn nghìn? Chẳng phải đã nói vịt quay của ông chủ Tiểu Lam một trăm tệ một con sao?

Chẳng lẽ hàng bọn họ đang xếp không phải của ông chủ Tiểu Lam??

Không thể nào đâu nhỉ?

Mà đúng lúc này.

Bên cạnh hàng người đông đúc, một chiếc xe ba bánh nhỏ chậm rì rì đi ngang qua.

Cậu nhóc đạp xe ba bánh chớp chớp mắt nhìn hàng người dài dằng dặc bên này, đôi mắt to tròn để lộ một tia hoang mang.

Cùng lúc đó, trong xe ba bánh của nhóc, vịt quay vừa đến lửa tỏa ra một mùi hương nồng nàn quyến rũ, lan tỏa mạnh mẽ...

Mùi hương quen thuộc kia chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta nghĩ đến con vịt quay đang chảy mỡ xèo xèo trong lò, lớp da đỏ bóng căng đầy, thớ thịt mịn màng.

...Lập tức lấn át hoàn toàn mùi hương đầy gia vị của vịt quay của lão Tống bên cạnh.

Các thực khách nhìn hàng người mình đang xếp.

Lại nhìn ông chủ Tiểu Lam ở bên cạnh.

Lại nhìn hàng của mình.

Lại nhìn ông chủ Tiểu Lam.

Bọn họ: "..."

Bọn họ: "…………"

Không phải chứ các mom ơi.

Vạn người ngơ ngác.jpg

Bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết của thím Vương đã phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Ông chủ Tiểu Lam, sao con lại ở bên kia??!!" Khóe mắt thím Vương muốn nứt ra, khó thể tin tưởng được mà nói: "Vậy hàng mà chúng ta xếp từ nãy đến giờ, rốt cuộc là cái gì????"

---

Lời edit: để ý cách tui edit rồi chứ gì, livestream với dấu ngoặc [] đung cho tiểu vị diện, phát sóng trực tiếp với ngoặc【 】tui dùng cho Vạn Giới ák nha, cho dễ phân biệt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

4 Nhận xét

  1. Nặc danh3/5/26 04:46

    Bị lỗi hiển thị link nữa rồi shop ơi, chương 91, 92, khi nhấn đều vào chương 90, shop sửa lại nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/5/26 07:24

      Tròi oi hic, tui chèn chương thủ công nên lỗi tùm lum, sori sốp. Bộ này chỉ có một dạng link thôi, kiểu bay-quay-chuong1.com rồi bay-quay-chuong2.com nên nếu sốp bị lỗi thì cứ đổi số của link là được, hoặc nhiều khi tui đăng rồi mà chưa kịp lên mục lục nữa, thì sốp search vẫn có ấy heheh

      Xóa
  2. Nặc danh3/5/26 09:22

    Mấy hôm nay tui ko đọc đc 91,92, tui phải tắt web vào face lại tìm link ms xem đc. Bác sửa lại link đc ko, cứ nhấn vào chương 99 hoài

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh3/5/26 09:23

    Nhầm 90 hoài

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện