Chương 90: Meo meo
Trong nhà kho.
Không biết Thao Thiết đã dùng thủ đoạn gì, nhưng tên bắt cóc bên cạnh đã hoàn toàn ngất xĩu, để đề phòng, Giản Vân Lam vẫn lục soát sạch toàn bộ hung khí trên người gã vứt đi, sau đó trói người lại.
Giản Vân Lam lấy đồng hồ thiên tài trên tay Hoắc Diễm, báo cảnh sát.
... Về lý thuyết, Giản Vân Lam cũng nên đợi tại chỗ vì nhóc là một trong những người liên quan.
Nhưng Giản Vân Lam không muốn.
Ngày mai nhóc còn phải bày quầy bán vịt quay nữa!
Vịt quay cho ngày hôm nay vẫn chưa chuẩn bị, nếu không về chuẩn bị ngay thì sẽ không kịp mất.
Cho nên, Giản Vân Lam bảo Thao Thiết mang theo mình nhảy lên cái cây bên cạnh, nhìn xe cảnh sát từ xa đi tới, đợi cảnh sát đưa Hoắc Diễm đang hôn mê lên xe xong xuôi mới định rời đi.
"Nhân loại, bây giờ ngươi đang ở đâu?" Tiểu Thao Thiết chỉnh lại ống tay áo, nhìn dáng người thấp bé nhưng lại có vẻ tiên phong đạo cốt.
Thao Thiết vừa định đứng dậy thì bị Giản Vân Lam giữ chặt.
"Đợi đã." Cậu nhóc cười tủm tỉm chỉ chỉ đàn vịt ở sân sau: "Vịt của tôi, Thao Thiết đại nhân, anh giúp tôi mang theo đàn vịt đi cùng với."
Đây mới là mục đích chính của cậu ấy trong chuyến đi này, tuyệt đối không được quên.
Thao Thiết: "."
Được thôi, Giản Vân Lam vẫn là tên cuồng bày quầy Giản Vân Lam kia.
Tiểu Thao Thiết cạn lời phất ống tay áo, bạch quang chợt lóe, toàn bộ đàn vịt kia đều được đưa vào linh điền tùy thân của Giản Vân Lam.
Đầu Trâu trong linh điền tùy thân ngơ ngác nhìn đàn vịt đột ngột xuất hiện: "Cảm, cảm ơn món quà của thiên nhiên?"
Nghĩ lại, đàn vịt này chắc là do ngài Giản gửi tới rồi.
Ngài Giản làm chuyện gì cũng chắc chắn là có lý do của cậu! Nghĩ thông chuyện này, Đầu Trâu lập tức bắt đầu làm việc cần mẫn: gi//ết vịt, nhổ lông, bỏ nội tạng...
Dù sao Đầu Trâu cũng là chuyên gia nuôi gà đi bộ bao nhiêu năm rồi.
Gà với vịt cũng tương tự nhau thôi mà!
Phía bên kia, trong nhà kho của trại vịt bỏ hoang.
Để xác nhận tên bắt cóc không có đồng bọn, cảnh sát Tiểu Lý đã tìm kiếm ở nơi này rất lâu, ngay khi sắp rời đi.
Tiểu Lý đột nhiên dụi dụi mắt.
"Là ảo giác của mình à?" Cậu ấy lẩm bẩm: "Lúc nãy ở đây rõ ràng còn một đống vịt mà, sao biến mất tiêu rồi."
Thôi bỏ đi.
Tiểu Lý lắc đầu, xoay người lao vào công việc căng thẳng.
Lần bắt cóc này, đối tượng bị bắt cóc vậy mà lại là vị tiểu thiếu gia Hoắc Diễm của nhà họ Hoắc, may mà không có thương vong về người.
Tối nay bọn họ vẫn còn bận rộn nhiều việc đây.
...
Một tiếng sau, trong căn hộ Diệp Thanh Tuyền thuê.
"Lam Lam... Cho nên con nói là, hôm nay con gặp được bạn tốt trong chợ, rồi cùng bạn tốt đi sang trang trại bên cạnh mua vịt." Diệp Thanh Tuyền khựng lại một chút, khó khăn nói tiếp: "Đây là lý do con mất tích?"
Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy daddy, con thấy daddy đang nói chuyện với chủ sạp sườn nên không muốn làm phiền mọi người."
"Con và bạn tốt Thao Thiết của con đã cùng nhau đến trang trại nuôi vịt bên cạnh, mua rất nhiều rất nhiều vịt, lại có thể làm món vịt quay ngon lành rồi!" Nhóc con tự hào nói.
Diệp Thanh Tuyền bán tín bán nghi lắng nghe, cũng không biết có tin hay không tin.
Hốc mắt cậu ấy đỏ bừng, rõ ràng là đã khóc.
Hôm nay ở chợ, sau khi nói chuyện với người ta hơn nửa ngày thì cậu ấy đột nhiên nhận ra Lam Lam ở bên cạnh đã biến mất.
Lúc đó Diệp Thanh Tuyền thật sự hoang mang lo sợ, lập tức cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Cậu ấy tìm khắp xung quanh chợ mà vẫn không thấy tung tích của Lam Lam, mà nói trùng hợp cũng trùng hợp chính là, camera giám sát của chợ ngày hôm nay cũng vừa vặn bị hỏng, dù muốn tìm người qua camera cũng không tìm được.
Nếu Lam Lam có mệnh hệ gì...
Cảm giác tự trách suýt chút nữa đã nhấn chìm Diệp Thanh Tuyền.
Lam Lam nhà cậu ấy tuy là bé cưng thiên tài, nhưng chung quy lại cũng chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi rưỡi, lại còn đáng yêu như vậy, một mình ở bên ngoài thật sự rất nguy hiểm.
Trong một giờ ngắn ngủi mà dài đằng đẵng kia, Diệp Thanh Tuyền đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Cậu ấy nghĩ về cuộc đời mình, cha mẹ cậu ấy đã mất từ rất sớm, sau này nhờ vừa học vừa làm và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm mới học xong đại học. Diệp Thanh Tuyền từ nhỏ đã không cảm nhận được hơi ấm gia đình, sau này Hoắc Dã cho cậu ấy một chút yêu thương và chăm sóc, Diệp Thanh Tuyền đã lập tức không oán không hối mà làm bạn bên cạnh Hoắc Dã suốt sáu năm.
Nhưng sau này mới nhận ra, bản thân chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của đám người giàu bọn họ mà thôi.
Ngày Lam Lam chào đời, Diệp Thanh Tuyền có một cảm giác vô cùng đặc biệt, toàn bộ trái tim như được bao bọc bởi mềm mại, đột nhiên có nơi nương tựa, cuộc sống vô vị cũng có thêm hy vọng. Ngày hôm đó, Diệp Thanh Tuyền thề rằng sẽ dùng tất cả những gì mình có để đối xử tốt với Lam Lam, để Lam Lam trưởng thành vui vẻ, không lo không nghĩ.
Nhưng... biến cố đã xảy ra.
Bởi vì một phút lơ là của cậu ấy mà Lam Lam đã đi lạc. Trong nháy mắt đó Diệp Thanh Tuyền đã nghĩ, nếu Lam Lam gặp chuyện gì bất trắc thì cậu ấy cũng không muốn sống nữa.
May mắn thay, ngay khi Diệp Thanh Tuyền vừa bấm số điện thoại báo cảnh sát thì Lam Lam đã quay về!
Hơn nữa không phải quay về một mình.
Diệp Thanh Tuyền đờ đẫn nhìn nhóc con đột nhiên xuất hiện trước mặt:
"Con nói con tên là... Thao, Thao Thao?"
Toàn bộ cách ăn mặc của nhóc con này không giống người bình thường.
Cho dù là mái tóc dài màu bạc, đôi đồng tử kim sắc hơi đáng sợ, khí thế không phù hợp với vẻ ngoài đáng yêu, hay là giáp vai bằng xương bò trên bộ chiến bào thời Chiến Quốc, và cả...
Cái miệng chưa từng dừng lại kể từ lúc bước vào cửa.
Thao Thiết nhét vỏ bọc sofa vào trong miệng, đôi mắt to màu vàng kim chớp chớp: "Nhai nhai nhai."
"Thao Thiết." Lam Lam phát âm chuẩn xác để sửa lại: "Daddy ơi, tên cậu ấy là Thao Thiết, là người bạn tốt -- nhất của con!"
Tiểu Thao Thiết tự hào ưỡn ngực.
Cậu ấy nói y là người bạn tốt nhất!
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt tiểu Thao Thiết lại tối sầm.
Cậu ấy nói y chỉ là người bạn tốt nhất...
Ánh mắt tiểu Thao Thiết liên tục chuyển đổi giữa tự hào và nản lòng, nhìn có hơi giống tâm thần phân liệt.
Diệp Thanh Tuyền: "..."
Người bạn này của Lam Lam thật sự rất đặc biệt.
Khá lắm, mới vào cửa mười phút mà căn hộ đã bị phá cho nát bét.
Diệp Thanh Tuyền khó khăn nhếch nhếch khóe miệng.
Sách nuôi dạy trẻ có nói, để bồi dưỡng lòng nhân ái và tình bạn cho trẻ, dù trẻ chọn bất kỳ người bạn nào thì phụ huynh cũng nên ủng hộ... ủng hộ...
Ủng hộ không nổi mà!
Diệp Thanh Tuyền che mắt, quyết định không nhìn nữa.
"Cho nên mọi chuyện đại loại là như vậy." Nhóc con nói: "Daddy ơi, ngày mai Thao Thiết sẽ bày quầy bán vịt quay cùng con, có được không?"
Diệp Thanh Tuyền hoang mang lo sợ gật đầu.
Lam Lam đã hớn hở phấn chấn dắt nhóc con tóc bạc ra sân, ngoài sân vẫn là hai mươi mấy con vịt xếp ngay ngắn như thường lệ, vẫn là dội nước sôi lên vịt để trụng da, sau đó phết nước da rồi phơi khô theo đúng quy trình. Chỉ có điều, bóng dáng làm những chuyện này từ một đã biến thành hai.
Nhóc con tóc bạc kia thoạt nhìn tính cách vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời Lam Lam, Lam Lam bảo y làm gì thì y làm cái đó.
Diệp Thanh Tuyền nhìn một lát, cũng không nhịn được thở dài một tiếng, ra ngoài giúp đỡ.
Ôi chao, con cháu tự có phúc của con cháu.
Cứ mặc kệ bọn nhỏ vậy...
.
Ngày hôm sau.
Vụ bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc ngày hôm qua đã làm chấn động toàn bộ thành phố, nhưng may mắn là không có thương vong về người, phóng viên tin tức cũng đã đưa tin từ sớm, đồng thời nhắc nhở những người dân có trẻ nhỏ trong nhà nhất định phải chú ý trông coi con cái cho tốt.
Những cuộc thảo luận xoay quanh chuyện này phần lớn chỉ dừng lại trong giới hào môn, nhiều người dân bình thường ở thành phố Kinh vẫn đang sống cuộc sống của riêng bọn họ.
Chẳng hạn như con phố mà Giản Vân Lam mỗi ngày bày quầy đều chạy ngang qua.
Dẫn đầu là gia đình ba người thím Vương cùng con trai và con dâu, cả con phố đều dậy thật sớm.
Nguyên nhân... Không cần nói cũng biết.
Tất nhiên là chuẩn bị từ sớm để tranh mua vịt quay của ông chủ Tiểu Lam rồi!
Hôm qua, món vịt quay nấu lẩu mà thím Vương làm bằng nửa con vịt quay còn sót lại đã khiến cả con phố thèm phát khóc, thậm chí còn suýt nữa đấu giá được số giá tiền ngất ngưởng một triệu tệ một miếng vịt quay, rất nhiều người thèm đến mức nửa đêm không ngủ được, trằn trọc băn khoăn, hôm nay trời vừa sáng đã tỉnh dậy với hai quầng thâm mắt lớn:
"Nửa đêm qua tôi không ngủ được, luôn nghĩ về mùi thơm của món vịt quay kia, không biết ăn vào miệng sẽ có cảm giác thế nào..."
"Tôi cũng vậy, tôi thật ngốc, thật đấy."
"Hzz, vợ tôi còn thế nữa kia." Chú Lưu ở tiệm ăn sáng để lộ đôi mắt gấu trúc: "Vợ tôi tối hôm qua lôi tôi dậy, nước miếng chảy ròng ròng chất vấn tôi tại sao hai ngày trước lúc ông chủ Tiểu Lam đi qua lại không mua một con vịt quay ăn thử!"
Những người trước đó chưa được ăn vịt quay quyết tâm rút kinh nghiệm sâu sắc, hôm nay nhất định phải ăn được.
Hơn nữa, con phố này của bọn họ có ưu thế trời ban--
Đó là, ông chủ Tiểu Lam bày quầy chắc chắn sẽ đi ngang qua con phố này.
Bọn họ có niềm tin, trước khi ông chủ Tiểu Lam đến được điểm bày quầy, bọn họ đã có thể mua hết sạch vịt quay, giúp nhóc con đạt được thành tựu bày quầy dọn quầy với tốc độ ánh sáng.
Nếu Giản Vân Lam biết được tiến trình tâm lý của bọn họ, nói không chừng sẽ không nhịn được mắng thầm một câu thù sâu oán nặng cỡ nào đây!
Không chỉ đại đa số người trên phố đều dậy sớm, ngay cả lão Lý sát vách vốn luôn không vừa mắt thím Vương cũng dậy từ sớm, bộ dáng như chuẩn bị sẵn sàng lên đường.
Người khác đi ngang qua đều trêu chọc một câu: "Ồ, lão Lý, không phải ông luôn coi thường vịt quay của ông chủ Tiểu Lam à? Sao cũng chuẩn bị rồi."
Lão Lý lập tức tức giận đến mức thổi râu trừng mắt: "Tôi, tôi dậy sớm tập thể dục, liên quan gì đến vịt quay của thằng nhóc kia."
...Nhưng mà, người tinh mắt đều nhìn ra được, lão Lý vừa chuẩn bị ghế nhỏ vừa chuẩn bị nước đuổi muỗi, dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng để xếp hàng dài.
Nhìn thấu nhưng không nói ra mà thôi, dù sao lão Lý cũng lớn tuổi như vậy rồi, giữ cho ông chút thể diện vậy.
Hôm qua lúc lão Lý kéo cửa sắt nhà thím Vương thì ông là người đầu tiên bị mùi thơm của vịt quay nấu lẩu tấn công trực diện.
Những người đứng xa như bọn họ còn không chống đỡ nổi, thì lão Lý đã ngửi và trực tiếp nhìn thấy món vịt quay nấu lẩu kia sao có thể chống đỡ được đây?
Tất nhiên, những người bắt đầu chuẩn bị từ sớm không chỉ có thím Vương, lão Lý và mọi người trên phố.
Những thực khách cũ từ ngày đầu tiên như Hứa Thi Thi, Ngô Vệ Quốc cũng đã đứng đợi trước cửa Trúc Uyển từ sớm.
Tất nhiên, còn có Mục Minh Thu.
Mục Minh Thu một bộ khí thế thiếu gia, mái tóc đỏ phô trương, bảo người bê một chiếc ghế bãi biển nằm xuống đối diện Trúc Uyển như đang đi nghỉ dưỡng. Mà kỳ quặc là bên cạnh cậu ấy đặt đủ loại đồ chơi trẻ em thịnh hành, đủ loại gấu bông ngũ sắc, thậm chí còn có cả một bình sữa.
"Hôm nay tôi phải thể hiện thật tốt trước mặt Lam Lam." Mục Minh Thu nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch: "Bày ra sức hấp dẫn của một người cha dượng!"
Trong bóng cây cách đó không xa.
Hoắc lão phu nhân rụt rè che một chiếc ô che nắng, nhẹ nhàng gật đầu:
"Để tôi xem thử, người có thể làm ra loại vịt quay như vậy rốt cuộc là nhân vật như thế nào."
...
Cùng lúc đó, trong căn hộ của Diệp Thanh Tuyền.
Diệp Thanh Tuyền hắt hơi một cái, cảm thấy cả người có chút lạnh lẽo, theo bản năng ôm chặt nhóc con phía trước.
Cậu ấy không nhịn được xoa xoa cánh tay, nhìn quanh trái phải. Rõ ràng là một buổi sáng nắng đẹp, nhưng không hiểu sao Diệp Thanh Tuyền lại cảm thấy hơi lành lạnh.
Cảm giác giống như có rất nhiều người đang như hổ rình mồi... muốn tranh giành đứa nhỏ... với cậu ấy vậy...
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Huhuhu, sao lâu chưa ra chương mới thế shop, hóng từng ngày luôn😭😭🥺🥰😚
Trả lờiXóa