Chương 83: Meo meo meo
Lão Lý đảo chảo vô cùng hăng say, kiêu ngạo tự khen: "Nhìn xem, món gà xào cay này của tôi vừa cay vừa thơm, chẳng phải tốt hơn con vịt quay kia nhiều à?!"
Để hoàn toàn ra oai phủ đầu thím Vương và vịt quay, lão Lý cố tình bê một chiếc chảo sắt lớn ra, còn thêm vào tràn đầy ớt, nhìn qua là một mảnh đỏ rực, quả thật rất bắt mắt.
Hơn nữa, để thu hút sự chú ý của mọi người, ông cho đủ loại gia vị vào như không tốn tiền, ớt khô, ớt ngâm, mì chính...
Bất kể có ngon hay không, tóm lại mùi hương này nhất định phải nồng! Càng nồng càng tốt!
Hàng xóm láng giềng thì nơi nào hiểu nhiều như vậy, tóm lại ngửi đúng là thơm thật, tuy rằng thơm hơi mất tự nhiên, nhưng nhìn cũng rất sinh động hồng hào.
Còn về phần vịt quay thím Vương mua từ chỗ đứa nhỏ ba tuổi kia, bị bọc kín mít trong lớp vải đen, bọn họ không những không nhìn thấy nó trông ra sao mà ngửi cũng chẳng ngửi thấy mùi thơm.
So sánh như vậy, chắc chắn món gà xào cay của lão Lý càng tốt hơn rồi.
Bọn họ và lão Lý cũng là hàng xóm lâu năm, đương nhiên lập tức ủng hộ:
"Đúng vậy, gà xào cay của lão Lý xào thật sự rất thơm."
"Màu sắc này nhìn là thấy sướng mắt tươi ngon, vịt quay kia sao so sánh được? Càng miễn bàn bây giờ vịt quay đã để hơn nửa ngày rồi, chắc chắn cũng nguội lạnh..."
"Món gà xào cay này tôi sẵn lòng bỏ ra một trăm tệ để mua, còn vịt quay kia? Hừ, có bù cho tôi một trăm tệ tôi cũng không ăn!"
Bọn họ ủng hộ cũng không phải là ủng hộ suông.
Lão Lý được khen thì vui vẻ, lập tức lấy bát ra, đợi gà xào cay vừa ra khỏi nồi liền chia cho mỗi người một bát mang về ăn thêm.
Món hời tự dưng có này không chiếm thì phí, mọi người thấy có gà xào cay để ăn thì lời khen ngoài miệng cho lão Lý lại càng ngọt ngào hơn.
Ngoài miệng nói thì hay, nhưng mọi người đều có chút thấp thỏm nhìn về phía cửa hàng tạp hóa của thím Vương.
Lạ thật.
Bình thường khi lão Lý tìm chuyện như vậy, thím Vương luôn là người đầu tiên vác đồ đến hiện trường đại chiến ba trăm hiệp với lão Lý cơ mà.
Sao hôm nay lão Lý đã sắp diễu võ dương oai đến tận cửa nhà rồi mà thím Vương vẫn không có động tĩnh gì?
Chẳng lẽ đang ấp ủ chiêu trò gì lớn sao?
... Thím Vương chẳng ấp ủ chiêu trò gì lớn cả.
Nghe thấy động tĩnh của lão Lý ngoài cửa, thím chỉ thấy thật trẻ con!
Máy hút mùi trong bếp kêu o o, thím Vương đang bận rộn trong phòng bếp, xoay như chong chóng.
Con trai và con dâu thím Vương ngồi bên cạnh bàn, đôi vợ chồng son làm việc ở nơi khác, gần đây vừa khéo được nghỉ phép nên mang theo túi lớn túi nhỏ quà cáp và đặc sản về thăm thím Vương. Ban đầu hai người định cả nhà sẽ ra ngoài tìm một nhà hàng chất lượng một chút để chúc mừng, nhưng thím Vương lại khăng khăng đòi xuống bếp.
"Hôm nay mẹ mua được đồ tốt từ một ông chủ thần bếp nhỏ." Thím Vương hớn hở nói: "Chỉ cần gia công sơ qua thì sẽ trở thành món thượng hạng, mấy đứa cứ đợi là được, tuyệt đối không làm mấy đứa thất vọng đâu."
Vợ chồng son ngoài miệng thì cười nói được, nhưng quay người đi đã nhỏ giọng bàn tán:
"Tay nghề của mẹ không phải... khá bình thường sao?" Con dâu Lâm Mạt không nhịn được hỏi: "Hôm nay mẹ lấy đâu ra tự tin thế nhỉ?"
Vương Hiên nhìn bộ dạng tự tin của mẹ mình, trong lòng cũng có chút không chắc chắn.
Hắn ta trưởng thành dưới tay nghề nấu nướng ma quỷ của thím Vương, vị giác suýt chút nữa thì tê liệt, hồi học cấp hai bởi vì ngày nào cũng ăn những món quá kỳ quặc mà giáo viên còn tưởng hắn ta bị ở nhà ngược đãi.
Bây giờ nhìn thấy mẹ tự tin xuống bếp như vậy, hắn ta thật sự không quá tin tưởng, nhưng lại không nỡ nói thẳng.
"Hzz, không sao đâu." Vương Hiên an ủi vợ: "Nếu thật sự không ngon thì lát nữa hai đứa mình lén chuồn ra ngoài ăn thêm bữa đồ nướng là được, chúng ta khó khăn lắm mới về thăm mẹ một lần, cứ để bà vui vẻ đi."
Đôi vợ chồng trẻ ngồi bên bàn, thấp thỏm chờ đợi.
Thím Vương vừa bận rộn trong phòng bếp vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Mấy câu gào thét của lão Lý, đương nhiên thím cũng nghe lọt vào tai.
"Lão già bằng này tuổi rồi mà còn đi tranh chấp với đứa nhỏ ba tuổi, đúng là không biết xấu hổ." Thím Vưởng lầm bẩm.
"Đúng ạ." Con dâu Lâm Mạt cười phụ hoạ: "Trẻ con ba tuổi đâu có nhiều kinh nghiệm như vậy, ông cụ kia cho dù có thắng cũng là thắng không anh hùng."
Thím Vương cười lạnh: "Quan trọng là lão ta cũng không tranh nổi! Trình độ nấu nướng của ông chủ Tiểu Lam tùy tiện cũng có thể nghiền nát lão ta vài vạn lần."
Con trai con dâu: "???"
Hai người bọn họ còn tưởng rằng thím Vương đang nói đùa.
Trình độ nấu nướng của đứa nhỏ ba tuổi còn tốt hơn lão Lý sáu mươi tuổi sao?
Không thể nào!
Sau khi nghe thím Vương kể xong câu chuyện về "ông chủ Tiểu Lam", hai vợ chồng son càng thêm đứng ngồi không yên.
Lúc trước bọn họ chỉ nghi ngờ tay nghề của thím Vương, bây giờ thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ trạng thái tinh thần của thím rồi.
Câu chuyện đứa nhỏ ba tuổi bày quầy bán vịt quay này, nghe kiểu gì cũng thấy hoang đường!
Hơn nữa, nghe theo cách nói này...
Vịt quay thím Vương đang làm cho họ chính là phần còn thừa mua từ chỗ "ông chủ Tiểu Lam" hồi trưa?
Đôi vợ chồng son trao nhau ánh mắt hoảng hốt, nhỏ giọng thì thầm:
"Vợ ơi, lát nữa nếu tình hình không ổn, em chạy trước đi, đừng quan tâm anh."
"Vậy sao được, chúng ta là vợ chồng, phải đồng sinh cộng tử!"
"... Con vịt kia cùng lắm cũng chỉ hơi khó ăn thôi, không đến mức chết người chứ?"
"Chuyện này khó nói lắm, anh nhìn trạng thái tinh thần vượt mức quy định của mẹ kìa."
Hai vợ chồng rơi vào trầm mặc.
Đứng ngồi không yên.
Sự trầm mặc này vẫn luôn kéo dài cho đến khi thím Vương mở nắp nồi--
Nước dùng đỏ hồng trong nồi đất đã sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên trong là những miếng vịt quay đầy đặn thấm đẫm. Lớp da giòn của vịt quay mang sắc đỏ bóng mê người, sau khi ngâm mềm trong nước dùng thì trở nên bóng bẩy, càng tôn lên thớ thịt vịt mịn màng mà săn chắc.
Rắc thêm một nắm tỏi băm và hành lá, một nồi vịt quay nấu lẩu nóng hổi đã ra lò.
Thứ càng khiến người ta không thể phớt lờ... chính là hương thơm kia.
Chất lượng nồi đất thím Vương mua rất tốt, ngoài một lỗ thông khí nhỏ thì mùi thơm của vịt quay được che chắn vô cùng kín mít.
Mãi cho đến khoảnh khắc thím nhấc nắp nồi, mùi hương nồng nàn cùng hơi nước trắng xóa đồng loạt xông ra!
Con trai con dâu thím Vương lập tức ngây dại.
"Vãi chó! Thơm quá! Mùi thơm gì thế này?? Cũng quá khiến người ta thèm thuồng đi!"
"Mẹ, vịt này là mẹ làm ạ?"
"Cái, cái tay nghề này." Vương Hiên càng là không thể tin tưởng nổi, hắn ta nhớ lại những món ăn bóng đêm mình từng ăn thời thơ ấu, dù thế nào cũng không thể liên hệ được chúng với nồi vịt quay nấu lẩu trước mắt: "Mẹ, chẳng lẽ trước đây mẹ luôn che kín thực lực là để hành hạ con..."
Thím Vương: "... Cái thằng nhóc này, nói mê sảng gì đấy."
Thím không nhịn được giơ tay cốc đầu Vương Hiên một cái.
Tuy nhiên, Vương Hiên thật sự đoán đúng rồi, nếu không sao lại nói hiểu mẹ không ai bằng con trai.
"Vịt quay này là ông chủ Tiểu Lam làm." Thím Vương nói: "Mẹ dùng nước dùng đóng gói đun sôi lên rồi cho vịt quay vào hâm nóng, chỉ đơn giản vậy thôi."
Thím Vương rất biết tự nhận thức về tay nghề của mình.
Buổi trưa thím ăn nửa con vịt quay thì thấy ngon đến mức chấn động, dù rất muốn ăn sạch nửa con còn lại, nhưng sau khi đắn đo hồi lâu, thím vẫn quyết định giữ lại để buổi tối chia sẻ với con trai con dâu.
Thím lấy một chiếc nồi đất rồi đổ nước dùng ông chủ Tiểu Lam đóng gói vào đun nóng, sau đó cho vịt quay đã chặt miếng vào, om trong nồi đất một lúc, đơn giản như vậy, không có thêm một bước dư thừa nào.
Nhưng dù vậy, hiệu quả mang lại cũng quả thật rất tuyệt vời!
Bản thân nước dùng kia đã thơm, lại có hương vị mặn ngọt độc đáo, kết hợp với vịt quay là một sự phối hợp tuyệt đỉnh. Bây giờ để vịt quay ngâm trong nước dùng trong nồi đất một lúc, vịt không còn giòn như lúc mới ra lò nhưng lại mang một phong vị riêng biệt.
Kể từ khoảnh khắc thím Vương bưng vịt quay nấu lẩu ra, mắt con trai con dâu đã dán chặt vào đó, căn bản không thể dời đi:
"Xem ra ông chủ Tiểu Lam này đúng là có tài năng thật..."
"Ực, ực."
"Mẹ, lúc trước con hiểu lầm mẹ rồi!"
Hai người vừa nãy còn mặt ủ mày ê than dài thở ngắn, bây giờ thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chủ động cầm đũa, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào nồi đất, suýt chút nữa đã xông vào vơ vét.
Đúng là hai con quỷ đói đầu thai.
Nhìn thấy biểu hiện của con trai con dâu, lòng thím Vương rạo rực, có cảm giác vui sướng vì được nở mày nở mặt.
Bưng vịt quay nấu lẩu lên bàn, thím Vương nói: "Các con đi đường cả ngày chắc cũng đói rồi. Ăn đi, ăn đi."
Một tiếng "cộp". Nồi vịt được đặt xuống trước mặt.
Trong mắt con trai con dâu bắn ra những tia sáng sắc bén, đũa vung lên như rồng, một trước một sau chuẩn xác kẹp trúng miếng vịt quay, đưa vào trong miệng.
Giây tiếp theo, bọn họ không nhịn được nhìn nhau.
Cả hai đều thấy được sự chấn động trong mắt đối phương.
Nguyên nhân không gì khác...
Món vịt quay nấu lẩu này, quá... quá... quá ngon rồi!
Khác với vịt quay da giòn vừa ra lò, vịt quay thấm đẫm nước dùng là một loại mỹ vị đặc thù khác. Vì được om trong nước dùng nóng hổi nên tầng da giòn không còn thơm giòn nữa mà trở nên vừa mềm vừa mỏng, nhưng lại khiến hương thịt vốn có của vịt trở nên nổi bật hơn.
Cắn một miếng, thớ thịt vịt thấm đẫm nước dùng vô cùng mềm mại, dai dai, rất có sức đàn hồi, mỗi một lần nhấm nháp đều có nước thịt tươi ngon tràn ra. Nhai từng miếng lớn còn có thể nếm được mỡ vịt tan vào trong nước dùng, vừa mặn vừa thơm, mang lại một cảm giác thỏa mãn không gì sánh bằng.
Càng nhai càng thấy đậm đà.
Khác với loại vịt quay nấu lẩu trên thị trường thường đã thêm vào đủ loại món phụ và gia vị hoa mỹ, món trước mặt chỉ có nước dùng đơn giản nhất và vịt quay, càng thể hiện rõ trình độ tinh xảo của đầu bếp--
Dù là vịt quay đã để hơn nửa ngày nên nguội lạnh, vẫn có thể thông qua thao tác om nấu đơn giản mà tỏa ra mùi thơm như vậy.
Quả thật quá tuyệt.
Đũa của con trai con dâu bay múa, nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh, vừa ăn vừa khen không dứt miệng:
"Ngon, ngon quá đi mất!"
"Mẹ, mắt nhìn của mẹ tốt thật đấy, món vịt quay ngon thế này mà mẹ cũng tìm ra được, aaa."
"Nước dùng này thơm quá, thịt vịt vừa mịn vừa mặn mà tươi ngon, kết hợp với nhau thật sự quá tuyệt vời."
Thím Vương mỉm cười hài lòng.
Thím bưng một chiếc bát nhỏ, gắp cho mình mấy miếng vịt quay thật lớn, lại múc vài thìa nước dùng rưới lên bát cơm trắng, cứ như vậy ăn cơm trộn với nước dùng và vịt quay.
Bát cơm trắng sau khi trộn nước dùng hiện ra một loại kết cấu bóng bẩy dẻo quánh. Ăn một miếng, hương thơm của mỡ vịt thấm vào từng hạt cơm, có thể khiến người ta sướng đến mê muội.
Thím vừa ăn vừa kiểm tra xem cửa nhà mình đã đóng chặt chưa.
"Tuyệt đối không được để mùi thơm này bay ra ngoài." Thím Vương nhỏ giọng nói: "Nếu như để hàng xóm phát hiện ra thì không tốt đâu."
Nhưng chuyện thím không biết là.
Mùi thơm của vịt quay nấu lẩu đã sớm nương theo khe cửa mà lan tỏa ra ngoài, bay khắp đầu đường cuối ngõ...
Những người vốn bị món gà xào cay của lão Lý thu hút đều giật giật chóp mũi, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, dáo dác tìm kiếm nguồn gốc của hương thơm.
Lão Lý không nhịn được tức giận: "Hay cho thím Vương nhà bà, vậy mà lại dùng ám chiêu!"
Nói thì nói như vậy, nhưng khóe miệng lão không nhịn được giật giật.
Nước miếng, đã chảy xuống rồi...
---
Lời edit: các tình iu ơi, nếu các tình iu có rảnh thì các tình yêu có thể lên thanh Google gõ tìm kiếm cụm "Phát Sóng Trực Tiếp Bày Quầy Bán Đồ Ăn Vặt Trong Truyện Cẩu Huyết ngudungdung.blogspot" giúp tớ với => Sau đó nhấn vào link face này nè, để google tăng cường hiển thị link này lên thanh tìm kiếm, góp phần cho truyện nổi hơn, chứ truyện hay mà flop sốp bùn quá ༎ຶ‿༎ຶ một chương có 2-3 lượt đọc à, huhuh, sòu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~



2 Nhận xét
Bày ad một kế, ad dám thì làm nhen. Đăng khoảng 5-10 chương hoặc nhiều chương hơn xíu (không đc bằng số chương trong web chính) lên trên 1,2 trang web đọc truyện lậu. Mấy trang đó thu hút người đọc lắm, họ thấy hay, tự động mò qua trang chính à.
Trả lờiXóaweb người ta là bé lậu bự, còn tui là bé lậu nhỏ 🤣 mà gợi ý của bồ có vẻ hayy, tui sẽ đăng lên để kéo view xem sao, cảm ơn ý kiến của bồ 🫶🏻
Xóa