Chương 82: Meo meo
Trong quán bar, ánh đèn kỳ quái nhấp nháy, nhạc rock đinh tai nhức óc.
Bóng người vốn thường xuyên xuất hiện giữa sàn nhảy nay lại không thấy đâu.
Nhiều phú nhị đại thường xuyên vây xung quanh Mục Minh Thu lêu lổng có hơi không quen, không nhịn được tìm kiếm bóng dáng cậu ấy khắp nơi.
"Mục đại thiếu gia đâu rồi?"
"Đừng lo chuyện bao đồng, anh Mục có việc bận, anh ấy muốn đến thì đến không muốn đến thì thôi, đến lượt các người lắm mồm chắc?"
"Đúng vậy, nói không chừng người ta đang ngọt ngọt ngào ngào với anh Hoắc, dù sao cũng là đôi chồng chồng sắp kết hôn."
"Hzz, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Người hỏi không nhịn được gãi gãi đầu, tự cảm thấy mất mặt nên cũng không nói chuyện nữa.
Phía bên kia, trong khu vực ghế sofa.
Nơi này và sàn nhảy quần ma loạn vũ chỉ cách nhau một bức tường, nhưng yên tĩnh hơn nhiều, được ngăn cách bởi cây xanh và những bức tường bán trong suốt, giống như một thế giới khác.
Mỗi khi Mục Minh Thu cần tìm ra một tia manh mối trong hỗn loạn, cậu ấy đều ngồi ở đây để suy nghĩ.
Mục Minh Thu ngậm một điếu thuốc, nhìn hai bức ảnh trong điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu.
Bức ảnh thứ nhất là Diệp Thanh Tuyền nhìn ngây ngô hơn bây giờ rất nhiều. Bối cảnh là sân bay, chuyến bay đến nước A đang làm thủ tục, Diệp Thanh Tuyền đang kéo một chiếc vali qua cửa an ninh, sắc mặt cậu ấy rất nhợt nhạt, trông giống như đang thất vọng, tay trái theo bản năng đặt lên bụng dưới.
Bức ảnh thứ hai đơn giản trực tiếp hơn, là một tờ giấy xét nghiệm thai kỳ.
Hai bức ảnh này đặt cạnh nhau mang ý nghĩa gì, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra.
"Nói một chút xem, chuyện là thế nào?" Mục Minh Thu dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
Ngồi đối diện cậu ấy là một thám tử tư mặc một thân âu phục đen. Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, nghe vậy thì gật gật đầu kể lại ngọn ngành mọi chuyện:
"Vài năm trước, khi ngài còn đang du học ở nước ngoài, giới thượng lưu thành phố Kinh có một bí mật mà gần như người nào cũng đều biết."
-- Hoắc Dã nuôi một con chim hoàng yến bên người.
Cũng không phải một con chim hoàng yến bình thường, mà là một người có diện mạo giống Mục Minh Thu đến ba phần.
Dùng từ hợp thời một chút, thì gọi là thế thân.
...Tất cả mọi người đều biết tình cảm của Hoắc Dã dành cho Mục Minh Thu, hai người là trúc mã trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, năm Mục Minh Thu đi du học, Hoắc Dã thất hồn lạc phách, ngày nào cũng uống say khướt, chơi bời cùng đám công tử lêu lổng.
Nghe nói ngày sau, cũng chính trong quán bar này, hắn ta đã gặp Diệp Thanh Tuyền đang vừa học vừa làm.
Đôi mắt có ba phần tương đồng với Mục Minh Thu của Diệp Thanh Tuyền đã khiến Hoắc Dã đang say như chết phải thất thần.
Từ đây, bên cạnh Hoắc Dã có thêm một bóng dáng thanh tú.
"..."
Nghe đến đây, khóe miệng Mục Minh Thu không nhịn được giật giật một chút: "Được, hay lắm, lòng hắn ta chết rồi, nhưng thứ đó vẫn còn dùng để làm chuyện kia được."
Hơn nữa, Mục Minh Thu cậu đi nước ngoài chứ không phải đi ch/ết.
Nếu Hoắc Dã thật sự muốn gặp cậu ấy, ngồi máy bay riêng hay cùng lắm mua một tấm vé hạng nhất, mười mấy tiếng đồng hồ chẳng phải đã đến rồi sao?
Đến thì không đến, nhưng thế thân thì nhất định phải tìm.
"Chủ yếu là người và bộ phận kia tách rời nhau đúng không." Mục Minh Thu lạnh nhạt nhận xét.
Thám tử tư: "..."
Tuy lời nói thô thì hơi thô thật, nhưng lời này cũng quá thô lỗ rồi!
Thám tử tư uống một ngụm trà để bình tĩnh, sau đó mới tiếp tục kể: "Ờm, dù sao thì mọi chuyện đại khái là như vậy, ba năm sau này..."
Ban đầu rất nhiều người nói Hoắc đại thiếu gia thật nặng tình với Mục thiếu gia, sau khi người ta đi du học thì vẫn luôn nuôi một thế thân giống ba phần bên cạnh để nhìn người mà nhớ người cũ.
Nhưng theo thời gian xoay chuyển, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cho rằng Hoắc đại thiếu gia đã thật sự nảy sinh tình cảm với con chim hoàng yến kia, bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn không chơi chán, đi đâu cũng mang người theo.
Hoắc Dã luôn tỏ ra khinh thường chuyện này.
Sự thật sau đó cũng đã chứng minh như vậy.
Sau khi tin tức Mục Minh Thu sắp về nước truyền đến, không biết từ khi nào, Hoắc Dã lại khôi phục trạng thái một mình một người, bóng dáng thanh tú bên cạnh hắn đã không còn thấy đâu nữa.
Mà Hoắc Dã vẫn biểu hiện như bình thường, dường như đối với hắn ta thì chỉ là mất đi một món đồ chơi không quan trọng mà thôi.
Đa số các truyện mang bầu chạy đều theo quy trình này.
Khi kiều thê mang bầu chạy thì tên tra công biểu hiện rất bình thường, dù sao cũng chỉ là một con chim hoàng yến bỏ chạy thôi mà.
Nhưng đợi đến khi kỳ hạn ba năm kết thúc, kiều thê mang theo bé cưng thiên tài xuất hiện rực rỡ, mọi chuyện đều trở nên khác biệt.
Hắn hối hận, hắn khóc lóc thảm thiết, hắn theo đuổi vợ hỏa táng tràng, hắn trả giá mọi thứ chỉ để cứu vãn "món đồ chơi" mà hắn từng không thèm quan tâm, tương phản trước sau càng lớn thì càng kích thích.
Hoàn toàn chẳng có chút logic nào.
...Tất nhiên, những lời này đương nhiên không thể nói với Mục Minh Thu, thám tử tư cũng chỉ tự thầm lẩm bẩm trong bụng mà thôi.
Dù sao thì cốt truyện này nhìn thế nào cũng quá điển hình rồi!
"Thám tử Lý?" Thấy thám tử tư không nói chuyện nữa, Mục Minh Thu im lặng một lát, không nhịn được quơ quơ tay trước mắt đối phương: "Còn đó không?"
Thám tử tư giật mình, lúc này mới hoàn hồn lại.
Cô hắng giọng một chút:
"Chuyện sau đó ngài cũng biết rồi... Diệp Thanh Tuyền ra nước ngoài sinh một bé trai, năm nay ba tuổi, theo kết quả điều tra hiện tại của chúng tôi, nhà họ Hoắc hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của cậu nhóc này."
Mục Minh Thu vốn dĩ đang cầm điếu thuốc, đôi chân dài tùy tiện bắt chéo tùy tiện, ngồi với tư thế thong thả.
Nhưng khi nghe đến đây, tư thế của cậu ấy đột nhiên thay đổi.
Cậu ấy hạ hai chân xuống, hơi khom người về phía trước, lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Thám tử tư không biết tại sao thái độ của cậu ấy lại đột nhiên thay đổi, cũng lập tức cảm thấy áp lực, đẩy đẩy gọng kính nói: "Về phía ngài Hoắc, hiện tại mà nói--"
Mục Minh Thu lại nhíu mày ngắt lời cô: "Hoắc Dã? Ai thèm quan tâm đến Hoắc Dã."
Thám tử tư: "?"
"Kể cho tôi nghe về cậu nhóc kia nhiều hơn một chút đi." Đôi mắt Mục Minh Thu sáng rực, cả người thậm chí có vài phần dịu dàng trái ngược hoàn toàn với ngoại hình khoa trương, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mỏng:
"Cậu nhóc thích phim hoạt hình nào? Bình thường thích ăn vặt món gì? Ước mơ của nhóc con là trở thành phi hành gia hay nhà khoa học? Ở nhà trẻ có bạn thân không?"
Sau khi bắn liên thanh một chuỗi câu hỏi, Mục Minh Thu thở phào một hơi, bưng chén trà lên.
Nghĩ đến nhóc con mình đã gặp ngày hôm nay, đặc biệt là một tay kỹ nghệ nấu vịt quay xuất thần nhập hóa kia, con vịt quay nóng hổi thơm ngào nhạt kia...
Mục Minh Thu lộ ra một nụ cười bà dì.
"??? Không phải." Thám tử tư nhìn xấp tài liệu trong tay, hoàn toàn ngơ ngác: "Những chuyện này tôi biết tìm ở đâu bây giờ?"
Cô nghĩ thầm, cũng chẳng có ai quan tâm đến chuyện này mà.
Thông thường trong những bộ truyện mang bầu chạy, đứa nhỏ trên danh nghĩa là một đứa nhỏ, nhưng thực tế chẳng phải chỉ là một lý do để tra công hồi tâm chuyển ý, khiến bạch nguyệt quang phải tranh giành tình cảm sao???
Cùng lắm thì giúp cha ruột tranh sủng một chút, giúp cha ruột vả mặt tra công một chút, ngoài ra không còn gì khác.
Lúc thu thập tài liệu, bọn họ cũng không đặc biệt để ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc đời của nhóc con.
Hơn nữa... Mục Minh Thu cần những thông tin này làm gì?
Nghe thấy thám tử tư không có thông tin càng rõ ràng chi tiết hơn, lông mày Mục Minh Thu nhíu chặt lại.
Cộp.
Cậu ấy đặt mạnh chén trà xuống: "Ngay cả thông tin quan trọng nhất cũng không thu thập được, giữ các người lại có ích gì?"
Thám tử tư chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong chấn động.
Sao vị Mục thiếu gia này lại không hành động theo lẽ thường như vậy??
Cô nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Phim hoạt hình, đồ ăn vặt, bạn thân, ước mơ... Tại sao ngài lại cần những thông tin này của cậu nhóc thế?"
"Tôi đương nhiên cần." Mục Minh Thu đúng tình hợp lý nói: "Không tìm hiểu những thứ này thì sao tôi có thể trở thành một người cha dượng đạt chuẩn được!"
Thám tử tư: "... Hả?"
Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới: "............ Hả????"
Trong khu ghế dài của quán bar.
Mục Minh Thu ôm mặt, đã bắt đầu ảo tưởng về cảnh tượng chung sống tươi đẹp với Lam Lam trong tương lai.
Chẳng hạn như Lam Lam làm vịt quay, cậu ấy làm cha dượng nên sẽ giúp đỡ bên cạnh;
Chẳng hạn như lúc Lam Lam bày quầy bán vịt quay, cậu ấy làm cha dượng nên sẽ bảo vệ Lam Lam ở bên cạnh, miệng ngậm một cái đùi vịt quay;
Chẳng hạn như lúc Lam Lam bưng vịt quay không cẩn thận bị ngã, cậu ấy là cha dượng nên sẽ vội vàng đỡ Lam Lam dậy, còn Lam Lam vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của cậu ấy, sẽ dùng đôi mắt to ướt át đầy cảm kích nhìn cậu ấy, tặng cho cậu ấy cả con vịt quay;
A! Thật ấm áp làm sao! Thật hạnh phúc làm sao!
Ảo tưởng về cảnh tượng tươi đẹp như trong giấc mơ này, cả ngườiMục Minh Thu đều lâng lâng.
Vị đại thiếu gia đội một đầu tóc đỏ rực khoa trương, vào lúc này, xung quanh người tràn ngập những bong bóng màu hồng.
... Thám tử tư ở bên cạnh nhìn đến mức khóe miệng giật giật.
Nhưng lại không thể nói gì.
Ai bảo cái nghề này quan trọng nhất là phải kín miệng như bưng chứ.
Đúng vậy, vào giây phút biết được sự thật, Mục Minh Thu đã lên kế hoạch cho tất cả xong xuôi.
Cậu ấy và Hoắc Dã đính hôn đã là chuyện của gần hai năm trước, đối với hôn ước với nhà họ Hoắc, thái độ của Mục Minh Thu luôn là có cũng được không có cũng chẳng sao. Đây là hôn ước từ bé do bên trên định sẵn, Mục Minh Thu không phản đối, hơn nữa nhà họ Mục và nhà họ Hoắc liên thủ đúng là có thể tối đa hóa lợi ích.
Nhưng đối với con người Hoắc Dã, dù bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ thì Mục Minh Thu cũng không thể nói là thích, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là bạn cùng hội.
Sau khi nghe kể về những chiến tích trong quá khứ của Hoắc Dã, cậu ấy cũng càng khịt mũi khinh thường nhân phẩm của hắn ta.
... Nhân phẩm Hoắc Dã rất tệ.
Nhưng khổ nỗi hắn ta lại may mắn!
Vậy mà lại có thể có một đứa con trai như Lam Lam, Hoắc Dã chắc chắn đã dùng hết toàn bộ vận may của kiếp trước kiếp này và kiếp sau, tổ tiên hiển linh thì mới có được vận may như vậy.
Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Mục Minh Thu bắt đầu cảm thấy may mắn vì giữa cậu ấy và Hoắc Dã có tồn tại hôn ước.
Nếu Hoắc Dã có thể giành được quyền nuôi dưỡng Lam Lam.
Vậy thì, chỉ cần Mục Minh Thu kết hôn với Hoắc Dã, Lam Lam sẽ trở thành con riêng của chồng cậu ấy.
Mà lúc này, nếu Mục Minh Thu có thể dùng những lý do như trốn thuế để tố cáo và tống Hoắc Dã vào trong kia, vậy thì cậu ấy sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp duy nhất của Lam Lam...
Nghĩ đến đây, Mục Minh Thu đã không thể kiềm chế được sự kích động và run rẩy trong nội tâm.
Cậu ấy không nhịn được đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, đi lại hai vòng trong khu ghế dài:
"Tôi thật sự quá may mắn rồi, tôi đúng là một người đàn ông may mắn mà, đến chính bản thân tôi cũng không nhịn được ghen tị với bản thân mình rồi, đây có thật sự là sự thật không? Tôi không phải đang nằm mơ chứ????"
Mà cùng lúc đó, tại phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
Rất nhiều khán giả cũng không nhịn được nói ra những lời y hệt Mục Minh Thu.
Nhưng giọng nói thì hoàn toàn trái ngược.
【Đây có thật sự là thật không? Tôi không phải đang nằm mơ chứ????】
【Người qua đường thôi, chưa từng thấy chủ kênh này trong chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] bao giờ cả, sao lại sửa lỗi thành công 100% cái bug đầu tiên rồi?】
【Lam Lam cũng đâu phô diễn giá trị đáng yêu trước mặt Mục Minh Thu đâu??! Rốt cuộc chuyện này là tại sao hả aaaaa】
【Hóa ra khi con người ta cạn lời đến cực điểm thì thật sự sẽ bật cười】
【Mục Minh Thu không chỉ cam tâm tình nguyện làm cha dượng người ta, thậm chí còn tích cực mưu tính, còn đang cân nhắc tống Hoắc Dã vào trong kia để một mình nuôi dưỡng Lam Lam (che mặt)】
Hàng chục nghìn khán giả sụp đổ, gào thét, phát điên.
Bình luận nhảy lên tầng này đến tầng khác, gần như không nhìn rõ chữ.
Chuyên khu khoe con vốn chủ đạo ấm áp chữa lành, lúc này đã loạn thành một nồi cháo.
... Sự hỗn loạn điên cuồng này bắt đầu từ khoảnh khắc nhãn "Mức độ sửa lỗi bug liên quan đến Mục Minh Thu 100%" được treo lên phòng phát sóng trực tiếp.
Trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua, khán giả trố mắt nhìn thanh tiến độ tượng trưng cho sửa bug leo thang nhanh chóng, trong chớp mắt đã từ từ 5% lên 80%, cuối cùng còn trực tiếp đầy thanh.
Toàn thể khán giả đều trợn tròn mắt..
Trong phòng phát sóng trực tiếp của những chủ kênh khác, các nhóc con đã tung hết chiêu trò trên người, tỏ vẻ dễ thương, giả đáng yêu để thu hút sự chú ý của Mục Minh Thu, nhưng cao nhất cũng chỉ đạt 40% thôi!
40% nghĩa là Mục Minh Thu cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu, sẵn lòng cân nhắc khả năng làm cha dượng cho đứa nhỏ trong tương lai.
100% thì lại khác.
Chuyện này nghĩa là Mục Minh Thu vô cùng nhiệt tình, vô cùng chủ động, vì để trở thành người giám hộ hợp pháp của nhãi con mà thậm chí còn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hợp pháp lẫn không hợp pháp...
Mà trong phòng phát sóng trực tiếp này, đừng nói là dễ thương, Lam Lam đã trực tiếp nhanh nhẹn ra quầy bán vịt quay hai ngày.
Sau đó cứ như vậy mà nhẹ nhàng chinh phục được Mục Minh Thu rồi?!
【Trước đó còn đoán xem nhóc con phải đáng yêu đến mức nào mới có thể chinh phục được Mục Minh Thu... cạn lời】
【Tôi tin đây chắc chắn là tình cờ, chắc chắn là vì bản thân Mục Minh Thu vốn đã rất kỳ quặc rồi 555 các bạn đừng quên, trong [Bé Cưng Thiên Tài] ngoài Mục Minh Thu ra thì vẫn còn vài nhân vật quan trọng khác cần công lược nữa】
【Ví dụ như Hoắc lão phu nhân, một cáo già lòng dạ thâm sâu đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, năm đó chính bà đã dùng tiền để đuổi Diệp Thanh Tuyền đi, bà tuyệt đối không thể bị mua chuộc bởi dăm ba con vịt quay đâu】
【Đương nhiên rồi, Hoắc lão phu nhân và những người khác không cùng một cấp độ khó đâu nhé, bao nhiêu đời chủ kênh nhỏ siêu đáng yêu cũng không thể làm bà ấy lay động, huống hồ là Lam Lam đang trầm mê trong bày quầy】
【Mọi người đừng hoảng, vịt quay đứng trước đáng yêu chỉ là hư ảo thôi】
【Nhưng... Mục Minh Thu bị vịt quay chinh phục, tại sao tôi lại thấy cái sự điên rồ này có chút đúng tình hợp lý nhỉ】
【+1, đáng yêu thuần túy không thể hoàn toàn lay động lòng người, nhưng đáng yêu cộng thêm cám dỗ của món vịt quay cực phẩm này, quả thật là một đòn chí mạng!】
【Nhưng chúng ta là chuyên khu khoe con mà aaaaa】
Nhìn những dòng bình luận tầng tầng lớp lớp trong phòng phát sóng trực tiếp, Úc Minh mỉm cười, đổi sang tài khoản phụ tặng một chiếc du thuyền sang trọng.
Nhóm nhân loại vô tri kia, các người vẫn hoàn toàn chưa biết gì về uy lực của ông chủ Giản cả!
.
Thím Vương dùng túi nilon bọc kín con vịt quay ba tầng trong ba tầng ngoài, nhét vào trong áo khoác, lén lút quay về cửa hàng tạp hóa của mình.
Con phố này của bọn họ chuyên làm những việc kinh doanh nhỏ như thuốc lá và rượu, rèm cửa, quán mạt chược.
Ngoài quán mạt chược có vài bàn khách đang đánh bài ra, thời gian buổi chiều trong ngày làm việc thì khách hàng không đông lắm, đa số các chủ tiệm đều ở ngoài sưởi nắng đánh cờ buôn chuyện.
Nhóm hàng xóm láng giềng đang tán gẫu thấy thím Vương quay lại đều tò mò xúm tới, ruồi bọ xoa tay:
"Thím về rồi đấy à!"
"Thím thật sự đã mua vịt quay từ tay đứa bé ba tuổi kia rồi à? Có mua được không? Ngon không?"
"Thứ thím ôm trong ngưc là vịt quay phải không... Thím cho bọn tôi xem chút đi."
"Nếu như thật sự nịnh mắt lại ngon miệng, ngày mai bọn tôi lại giúp đỡ nhóc bán hàng cũng được mà?"
Hôm nay hàng xóm láng giềng cũng nhìn thấy nhóc con quay về đường cũ sau bốn mươi phút bày quầy, nhưng lần này nhóc con không mang theo vẻ mặt ủ rũ mà còn vui tươi hớn hở.
Nhưng bốn mươi phút bán hết hai mươi con vịt quay? Mọi người vẫn không tin.
Khả năng lớn nhất là, nhóc con bán được hai ba con vịt quay, vì kết quả tốt hơn hôm qua một chút, đợi đến giờ thấy chán thì hớn hởn dọn hàng về nhà.
Biết đâu nhóc con chỉ có mỗi thím Vương là khách hàng duy nhất.
... "Mấy người, giúp nhóc con bán hàng?"
Thím Vương cười lạnh một tiếng, không đưa ra ý kiến.
Chắc bọn họ vẫn đang tưởng vịt quay của ông chủ Tiểu Lam ế hàng!
Đừng nói là ế hàng, cạnh tranh vịt quay ngày mai ước chừng sẽ càng kịch liệt hơn, cho dù bọn họ có muốn mua thì chưa chắc đã mua được đâu.
Dĩ nhiên mọi người đều không tin lời thím Vương nói lúc này.
Rất nhiều người bê ghế ngồi trước cửa tiệm nhà mình, duỗi dài cổ ngó nghiêng con vịt quay trong lòng thím Vương:
"Bọc kín mít thế làm gì."
"Đúng vậy, chúng tôi cũng hiếu kỳ muốn xem vịt quay của ông chủ Tiểu Lam ba tuổi bán trông như thế nào."
"Chúng tôi chỉ xem thôi, không động tay vào đâu."
Chiếc xe ba bánh bán vịt quay của nhóc con đã đi ngang qua con phố này rất nhiều lần, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoặc là lúc đi vịt chưa chín, hoặc là lúc về nhóc lại tuyên bố vịt đã bán sạch. Mọi người thật sự chưa từng nhìn thấy vịt quay đó trông ra sao, lúc này tò mò cũng đã lên đến đỉnh điểm.
Thím Vương vốn nổi tiếng nhiệt tình trong khu phố, bình thường nhà làm món gì hay mang được đồ ngon gì từ quê lên, thím Vương đều niềm nở chia sẻ với mọi người.
Bọn họ cũng hiển nhiên cho rằng lần này cũng vậy.
Hơn nữa, con vịt quay lớn như thế!
Sao cả nhà thím Vương ăn hết được.
Tuy nhiên, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người, thím Vương không những không mở túi đựng vịt quay đang bọc kín ra, trái lại còn cúi người ôm chặt nó hơn!
"Vịt quay của tôi, các người đừng hòng đụng vào!" Thím lạnh mặt nói.
Tư thế kia cứ như đang ôm một báu vật hiếm có trên đời.
... Thím đã phải tốn bao nhiêu công sức mới bọc được con vịt kín như vậy, để hương thơm kia không bị rò rỉ ra ngoài quá nhiều.
Nếu không, thím cứ như vậy xách con vịt thơm nức mũi quay về thì còn ra thể thống gì nữa? Đám người này chẳng phải sẽ xâu xé con vịt của thím sao?!
Trước món vịt quay của ông chủ Tiểu Lam, không thể mang nhân tính ra thử thách.
Nghĩ đến chuyện này, thím Vương ôm chặt con vịt quay, không buồn trả lời bất kỳ ai, quay người đi thẳng vào cửa hàng tạp hóa của mình.
Rầm!
Thím thậm chí còn kéo cả cửa tự động của cửa hàng xuống, chặn đứng mọi ánh mắt soi mói từ bên ngoài.
Mọi người sững sờ.
"Chỉ là một con vịt quay thôi mà, có cần đến mức đó không?"
"Thím Vương trở nên keo kiệt từ bao giờ vậy."
"Chẳng lẽ con vịt đó thật sự ngon như thế à?"
Đặc biệt là lão Lý ở cửa hàng chuyên bán thuốc lá và rượu, người vừa bị thím Vương đụng ngã lăn ra đất lúc nãy, lúc này lão châm một điếu thuốc, vừa xoa mông vừa mỉa mai nói:
"Tôi thấy thím ta chỉ đang cố tình ra vẻ huyền bí thôi! Biết đâu con vịt đó vừa gầy vừa nát, dở tệ, thím ta đang diễn kịch cùng đứa nhóc ba tuổi kia để lừa các người đi mua vịt đấy!"
Mọi người: "..."
Lão Lý, có phải ông đang đề cao một đứa trẻ ba tuổi quá rồi không.
Đứa nhỏ đó mà nghĩ ra được kế sách cao tay như vậy thì đi bán vịt quay đúng là uổng phí tài năng.
Tuy nhiên, vì thím Vương không cho xem, nên mọi người cũng không tự chuốc lấy nhục nữa.
Bọn họ bàn tán vài câu tại chỗ rồi ai nấy đều quay về quầy hàng và cửa tiệm của mình, tiếp tục phơi nắng xem điện thoại.
Sự bình lặng này kéo dài cho đến tận chiều tối ngày hôm đó.
Giống như mọi ngày trước đây, đường phố hôm nay náo nhiệt và yên bình.
Hôm nay, quán mạt chược của chị Hoàng chào đón một vị khách hiếm thấy.
-- Đừng nhìn quán mạt chược của chị Hoàng nhỏ, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một hai kim chủ lớn ghé qua. Mỗi khi khách hàng lớn đến, chị Hoàng nhất định sẽ hạ rèm đóng chặt cửa, không để rò rỉ một chút động tĩnh nào ra ngoài.
Nhìn chiếc Bentley đỗ trong bãi đậu xe nhỏ trước cửa nhà chị Hoàng, hàng xóm láng giềng đều bí mật trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng bàn tán một hồi:
"Lần này lại là nhân vật lớn nào đây, tôi thấy cả vệ sĩ nữa, còn vô tình nhìn thấy một chiếc vòng trên tay vị kia, xanh mướt luôn!"
"Chiếc Bentley này, chậc chậc." Có người đang lật xem tạp chí ô tô: "Phải đến tám chữ số, trời đất ơi."
"Mỗi lần người ta đến, chị Hoàng đều che chắn cẩn thận như vậy, ai biết thì là nhân vật lớn đang đánh mạt chược, ai không biết lại tưởng chị ấy đang lén lút thực hiện hoạt động phi pháp gì bên trong đấy."
"... Cũng không biết tại sao những nhân vật tầm cỡ ở giới thượng lưu búng tay một cái là vài trăm triệu kia lại nhìn trúng quán mạt chược nhỏ ở đây. Trong biệt thự trang viên của chính bọn họ muốn bao nhiêu bàn mạt chược mà chẳng có?"
"Chắc là muốn nếm trải lại chút vất vả thôi. Có lẽ khi người ta thành đạt rồi nên vẫn luôn nhớ thương hơi thở cuộc sống đời thường ở đầu đường cuối ngõ của chúng ta."
"Đúng vậy, đúng vậy, tâm tư của đại lão thì đừng đoán mò."
Mọi người bàn tán một lúc rồi ai về nhà nấy.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu.
Đến lúc chập choạng tối, nhà nhà đều lên đèn bắt đầu nấu cơm, mùi thức ăn và hơi nước từ các hộ gia đình lan tỏa.
Mọi người đều là dân thường, món ăn cũng là những món gia đình bình thường như thịt xào ớt xanh, bắp cải hầm đậu phụ, cà chua xào trứng, hơi nóng của thức ăn bao phủ đường phố.
Lão Lý của cửa hàng thuốc lá và rượu cũng đang nấu ăn, ông ngậm điếu thuốc, đặt chiếc chảo sắt ngay trước cửa, đang xào món gà xào cay bằng lửa to.
Lão Lý lúc còn trẻ từng là đầu bếp chuyên nghiệp, sau này tuổi cao mới chuyển sang bán thuốc lá, nhưng tay nghề của ông không hề thụt lùi.
Mùi thơm nồng đậm cay nồng của món gà xào cay theo gió lan tỏa, có xu hướng lấn át mùi thức ăn của các nhà khác.
Không ít hàng xóm đều không nhịn được quay đầu lại, nịnh bọt lão Lý vài câu:
"Trình độ nấu nướng của lão Lý đúng là không có gì để bàn cãi!"
"Ngửi thơm thật đấy."
"Không hổ là lão Lý, số một về ẩm thực của phố mình."
Ngực lão Lý dần dần ưỡn lên, dần dần đánh mất bản thân trong những lời khen ngợi tùy tiện của hàng xóm.
Sau một cú xóc chảo đẹp mắt tạo thành những tràng vỗ tay tán thưởng, lão Lý lau mồ hôi, kiêu ngạo đến mức quên trời quên đất, ông cố tình nói lớn: "Nấu nướng phải qua năm tháng mài giũa rèn luyện, tích lũy thời gian mới ra thành quả, các người có hiểu không? Ngọc không mài không thành đồ quý mà."
"Cho nên tôi mới nói, chuyện đứa nhỏ ba tuổi bày quầy bán vịt quay kia chỉ đơn giản là trò đùa!"
Cửa hàng thuốc rượu của lão Lý và tiệm tạp hóa của thím Vương đối diện nhau, hai người đấu khẩu suốt bao nhiêu năm nay, dù không nói ra nhưng người tinh mắt đều thấy có chút đối đầu.
Thím Vương ủng hộ vịt quay của Tiểu Lam thì lão phải phản đối.
Lần này cũng vậy, lão Lý nói rất to, rõ ràng là nhắm thẳng về phía cửa nhà thím Vương.
Mọi người đều lo lắng, không biết thím Vương sẽ đối phó thế nào?
Hai người bọn họ sẽ không cãi nhau đấy chứ?
Tuy nhiên, tình huống mọi người lo lắng đã không xảy ra.
Thím Vương không đáp lại.
Mọi người đều tưởng thím Vương định ngậm đắng nuốt cay, nuốt trôi cơn giận này.
Lão Lý cũng nghĩ như vậy, lão vừa đảo chảo vừa bắt đầu đắc chí: "Hừ, đồ nhát gan, gà xào cay của tôi thơm thế này, con vịt quay đó của thím ta có so được không?"
Mà đúng lúc này.
Một mùi thơm của vịt quay nấu lẩu nồng nàn đang dùng thế áp đảo và càn quét mọi thứ, từng chút một len lỏi qua khe cửa tiệm tạp hóa của thím Vương tỏa ra ngoài...
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Bị lỗi gì hả ad ơi, t nhấn qua chuong 83 mà chỉ thấy 82, t vào mục lục ấn luôn r đó
Trả lờiXóaBị lỗi thật, lỗi tui không cẩn thận chèn nhầm link ༎ຶ‿༎ຶ xin lỗi sốp nhiều hmuhmu, đã chỉnh lại rồi nha.
XóaP/S: Mấy truyện khác thì có ngoại lệ, chứ truyện này thì link chương nào cũng giống chương nào hết, chỉ có số thứ tự là bị thay đổi thui, như dưới này nè, lần sau có gì tui không check cmt kịp thì sốp thay số vào thử nha, huhuh, xin lỗi sốp lắm lắm ༎ຶ‿༎ຶ
https://ngudungdung.blogspot.com/p/bay-quay-truyen-cau-huyet-chuong-83.html (như này nè, chỉ cần thay số là ra chương tương ứng rồi)