Chương 77: Meo meo meo meo meo
Hai giờ chiều, tại căn hộ nhà họ Diệp.
Giản Vân Lam bày quầy lúc mười hai giờ, lúc dọn quầy về đến nhà chỉ mới mười hai giờ rưỡi.
Bày quầy, hoàn toàn! Chưa! Đã thèm!
Nhóc con buồn bực không vui đứng trong phòng khách, ngay cả phần tóc xoăn tự nhiên cũng rũ xuống dưới.
Cũng chính vào lúc này, đồng hồ điện thoại thông minh dành cho trẻ em đột nhiên rung lên một cái.
Thông báo từ ứng dụng Trù Thần hiện ra:
【Ngài có nhân viên mới, có thể xem trong <Danh sách nhân viên>!】
Click mở danh sách nhân viên ra, bên trong quả nhiên có thêm một cột:
【Nhân viên số 3】
Tên thật: Ngưu Điền Điền
Chủng tộc: Đầu Trâu (Âm Tào Địa Phủ)
Tuổi: 1700 tuổi
Chức trách: Quản lý linh điền (Lão Ngưu đây chỉ muốn yên tâm làm ruộng (gãi đầu) (cười ngây ngô))
Kỹ năng: Câu hồn (lv.999), Hù dọa (lv.999), Xuyên không gian (lv.999), Quản lý sinh hồn hiệu quả (lv.999), Cách sử dụng móc hồn chính xác (lv.999), Cày ruộng làm nông (lv.999), ??? (Chờ mở khóa)
Pháp bảo bản mạng: Móc cày âm dương.
"Nhắc mới nhớ." Giản Vân Lam trầm tư một lát: "Trước khi xuyên tới vị diện này, lão Ngưu quả thật đã bị hút vào nơi nào đó, chẳng lẽ là bị hút vào linh điền tùy thân của mình?"
Còn có phải hay không, cứ vào xem sẽ biết ngay.
"Daddy ơi con đi vệ sinh đây."
Nhóc con nói một tiếng rồi chui vào trong phòng vệ sinh nhanh như chớp.
Trong phòng khách, phải qua một lát sau, Diệp Thanh Tuyền mới dịu dàng trả lời lại một tiếng: "Được."
Âm cuối có hơi kỳ lạ.
Nhưng Giản Vân Lam cũng không phân tâm để tìm hiểu kỹ.
Nhóc con tâm niệm vừa động, chỉ thấy không gian xung quanh hơi vặn vẹo, giây tiếp theo, nhóc đã đứng giữa một mảnh ruộng đồng.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Giản Vân Lam không nhịn được mở to mắt, kinh ngạc hô lên: "Trời ạ!"
... Lần trước tới, ruộng đồng vẫn còn trống không, đập vào tầm mắt chỉ có đất đai và trời xanh mây trắng.
Nhưng lần này, ruộng đồng lại hoàn toàn khác biệt.
Những bông lúa xanh rì đung đưa trong gió, đất đai được cày xới vô cùng tơi xốp, từng hàng cây trồng được xếp ngay ngắn. Những giàn nho leo lên hàng rào, ngay cả cây lê lần trước còn hiển thị 'chưa mở khóa', lúc này cũng đã có những đóa hoa lê trắng muốt nở rộ, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Tất cả mọi thứ đều rất ngay ngắn chỉnh tề, dạt dào sức sống.
Trong không gian vắng vẻ này còn xuất hiện thêm một căn nhà gỗ nhỏ và một miệng giếng. Thấy Giản Vân Lam đến, một người đàn ông trung niên mặc đồ công nhân màu xanh bước ra, vui vẻ chào đón: "Ông chủ Giản! Cậu đến rồi!"
Lão Ngưu thoạt nhìn không còn quá giống với lần gặp mặt trước, cả người rực rỡ hẳn lên, có tinh thần, cũng càng thả lỏng hơn nhiều.
Thấy Giản Vân Lam biến thành một cậu nhóc, lão Ngưu tò mò cúi người nhìn nhóc con một lát, sau đó thật cẩn thận nhấc đứa nhỏ lên, đặt ngồi lên bờ tường thấp bên cạnh.
"Ông chủ Giản, cậu cứ tự nhiên, đừng khách sáo với yêm." Lão Ngưu ngượng ngùng che mặt: "Yêm tự tiện trồng trọt trên đất của cậu, cậu không phiền chứ..."
Giản Vân Lam: "..."
"Tất nhiên là không rồi, linh điền này giao toàn quyền cho chú quản lý, chú muốn trồng gì thì trồng." Giản Vân Lam nói: "Chú Ngưu, chú ở trong linh điền có quen không?"
Dù sao cũng từng là Đầu Trâu đại danh đỉnh đỉnh dưới địa phủ, đột nhiên phải hạ mình ở trong một mảnh ruộng nhỏ như thế này, Giản Vân Lam thật sự lo lắng đối phương sẽ không thích.
Lão Ngưu lại xua xua tay, vui mừng nói: "Sao lại không quen chứ? Đây chính là cuộc sống mà tôi ngày nào cũng nằm mơ khi còn làm việc 996 cho Diêm Vương đấy!"
"Cây trồng ở nơi này lớn nhanh hơn những nơi khác nhiều."
Nhắc đến chuyện làm nông, gương mặt lão Ngưu không giấu nổi sự kích động và hưng phấn: "Yêm có trồng một ít lúa mang từ nhà sang, hơn nữa cây lê và nho ở đây cũng sắp kết quả rồi, khi nào có quả yêm sẽ gửi cho ông chủ Giản. Ngoài ra, yêm còn định dựng một chuồng gà, nuôi một ít gà đi bộ..."
"Tuy rằng làm ruộng ở nơi này thì thỉnh thoảng vẫn bị lão Mã lôi ra ngoài làm việc, nhưng thế này đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi."
Giản Vân Lam nghe xong thì liên tục gật đầu: "Vậy thì tốt quá."
Xem ra Đầu Trâu cũng hoàn toàn không bị nhốt trong linh điền, là quỷ sai địa phủ, khả năng xuyên không gian của đối phương vẫn có tác dụng ngay cả khi trong linh điền tùy thân. Chỉ cần Đầu Trâu muốn, đối phương có thể đi đến các không gian khác bất kỳ lúc nào.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì Đầu Trâu rất tận hưởng cuộc sống nơi này.
Vậy thì không còn gì bằng!
Nhắc đến xuyên không gian, Giản Vân Lam nhớ lại một chuyện vẫn luôn khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
"Chú Ngưu, tôi muốn hỏi chú một chuyện."
Lão Ngưu gãi gãi đầu: "Ông chủ Giản, cậu cứ hỏi đi, lão Ngưu yêm nhất định biết gì nói nấy."
"Thao Thiết và Hồ Đương Quy." Giản Vân Lam khoa tay múa chân miêu tả dáng vẻ của hai người bọn họ một chút: "Bọn họ đều là đồng nghiệp của chú, một là thượng cổ hung thú Thao Thiết, một còn lại là cô nhóc trong hình dáng hồ ly chín đuôi nghìn năm."
"Lúc đó chúng ta bị hút vào tiểu vị diện này, sau khi tôi tỉnh lại thì không thấy bọn họ đâu nữa. Chú có biết bọn họ đi đâu không?"
Lần trước khi chuyển sang vị diện [Ám Hà Minh Đăng], Giản Vân Lam vừa ra khỏi bệnh viện đã được tài xế của biệt thự nhà họ Giản đón đi, mà Thao Thiết và Hồ Đương Quy đều ở trong biệt thự.
Nhưng lần này, có lẽ vì một trận binh hoang mã loạn khi bọn họ chuyển vị diện, không chỉ biệt thự nhà họ Giản không theo tới mà ngay cả Thao Thiết và Hồ Đương Quy cũng lạc mất khi hạ cánh.
Nghe vậy, lão Ngưu nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm lầm nhầm gì đó.
Rất nhanh, hắn ta lần nữa mở mắt ra, nói: "Bọn họ cũng ở vị diện này, một người ở gần hơn, cuộc sống vất vả, một người ở xa hơn, cuộc sống vinh hoa phú quý, vị trí và trạng thái cụ thể yêm không cảm nhận được, nhưng chắc sẽ sớm hội ngộ với cậu thôi."
"Được, cảm ơn chú." Giản Vân Lam nói.
... Cuộc sống vất vả. Không hiểu tại sao, nhắc đến mấy chữ này, Giản Vân Lam liền nghĩ đến Hồ Đương Quy, cô nương vì chỉ có một bộ quần áo nên đành phải tự đánh mosaic chính mình.
Hồ Đương Quy đúng là có thiên bẩm làm người lang thang trên người.
Nhưng Đầu Trâu đã nói bọn họ sẽ sớm hội ngộ, hơn nữa Giản Vân Lam ở vị diện [Bé Cưng Thiên tài] chỉ là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, dù muốn tìm người cũng không dễ dàng gì.
Sau khi tạm biệt Đầu Trâu, Giản Vân Lam rời khỏi linh điền tùy thân, quay lại vị diện [Bé Cưng Thiên tài].
Trong phòng khách.
Diệp Thanh Tuyền ngồi trên sofa, ôm một chồng quần áo nhỏ của nhóc con để xếp, chẳng qua không hiểu sao đã qua lâu như vậy mà chồng quần áo đó vẫn chưa vơi đi bao nhiêu.
Ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy đặt dưới nắng chiều, thoạt nhìn trắng nõn lại trong suốt, đôi mắt hạnh xinh đẹp vô cùng dịu dàng, cậu ấy cười rồi vẫy vẫy tay với Giản Vân Lam: "Bé cưng mau lại đây, daddy kể chuyện cổ tích cho con nghe."
Nội tâm Giản Vân Lam vô cùng kháng cự.
Nhưng... cơ thể nhóc vẫn là một đứa bé ba tuổi, cho dù có thần lực trời sinh hỗ trợ thì tinh lực cũng chẳng hơn trẻ con ba tuổi là bao.
Lúc này nhóc con thật sự thấy buồn ngủ rồi.
Hơn nữa, trong thiết lập nguyên tác của [Bé Cưng Thiên tài Ba Tuổi Rưỡi], Diệp Thanh Tuyền chính là hiện thân của danh từ "cảm giác người chồng dịu dàng". Diện mạo cậu ấy tuy rằng tương tự Mục Minh Thu phóng khoáng rạng rỡ ba phần, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
Cậu ấy cũng chính nhờ vào tính cách dịu dàng như nước này mà dần dần khuất phục được nhân vật chính công Hoắc Dã, khiến Hoắc Dã cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Mà lúc này, trước tiếng gọi dịu dàng của Diệp Thanh Tuyền, Giản Vân Lam cũng không thể chống đỡ nổi.
Nhóc con mơ mơ màng màng đi tới, pạch một tiếng.
Ghé vào người con vịt nhồi bông, được bao bọc trong lông xù xù mềm mại, ý thức của đứa nhỏ dần trở nên mơ hồ...
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới trở nên phấn khích:
【Aaa tình tiết dỗ ngủ kinh điển!!!】
【Không thể không nói, trong số nhiều truyện máu chó mang bầu chạy, [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] có thể nổi bật cũng có lý do của nó (gật đầu) (che mặt), khí chất dịu dàng và yên bình trên người Diệp Thanh Tuyền quá hợp để chăm con.】
【Lam Lam ngủ thiếp đi rồi, tình tiết dỗ ngủ này không thể chệch đi đâu được nữa đúng không???!!】
Trong chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], phần lớn cốt truyện ở các phòng phát sóng trực tiếp hoặc ít hoặc nhiều gì cũng đi đến giai đoạn này.
Phải nói là khán giả trong phòng phát sóng "Tiểu Lam vui vẻ" có chút hèn mọn trong người.
Trong các phòng phát sóng khác, những chủ kênh nhỏ tuổi đều tung hết chiêu trò trên người, tỏ vẻ dễ thương, lăn lộn, phô diễn sự đáng yêu của mình khiến khán giả liên tục hô lên không chịu nổi.
Ngay cả trong đoạn tình tiết "Diệp Thanh Tuyền dỗ nhóc con say ngủ" này, nhiều đứa trẻ cũng nhìn như đang ngủ, thực chất lại bày ra sự ngây thơ vô tội của mình trên mọi góc độ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, các nhóc con cũng vô tình chu miệng nhỏ hồng hào bé xíu, mút ngón tay, thỉnh thoảng lại nói vài câu mơ ngủ "daddy ơi bế con"...
Nhưng ở chỗ Tiểu Lam.
Đừng nói đến chuyện chủ động giả đáng yêu, chỉ cần trong miệng nhóc ta không thốt ra câu nào đại loại như "con muốn bày quầy", "bây giờ phải đi quay vịt" là khán giả đã tạ ơn trời đất lắm rồi!
Thấy nhóc con trên màn hình đang ngủ yên, hàng mi dày dặn rũ xuống, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh sáng trông vô cùng mềm mại. Sau khi xác nhận nhóc đã thực sự ngủ say, khán giả đều không nhịn được mà thở phào nhẹ nhôm.
【Đây chính là tình tiết then chốt mở ra con đường làm blogger khoe con của Diệp Thanh Tuyền đấy.】
【Blogger khoe con?】
【Giải thích cho người mới một chút, một tình tiết quan trọng khác của cốt truyện [Bé Cưng Thiên tài] là Diệp Thanh Tuyền vì muốn kiếm thêm tiền nuôi con nên đã bắt đầu làm blogger khoe con, cũng nhanh chóng nổi đình nổi đám khắp mạng xã hội lol.】
【Tuy là blogger khoe con nhưng đứa nhỏ trong các video ngắn của Diệp Thanh Tuyền không hề lộ mặt. Bởi vì nếu đứa nhỏ lộ mặt sẽ bị người hâm mộ phát hiện ra nhóc giống thái tử gia giới thượng lưu kinh thành Hoắc Dã đến bảy phần, dẫn đến tình tiết lộ tẩy và truy thê đầy kích thích.】
【(bừng tỉnh đại ngộ) Ồ ồ ồ tôi hiểu rồi, sau này trong một buổi phát sóng trực tiếp, nhãi con tình cờ lộ mặt khiến toàn mạng xã hội chấn động. Diệp Thanh Tuyền trong đêm đó quay về căn hộ thì bị một nhóm người áo đen vây quanh đúng không...】
【Cười ch//ết mất, đúng thế, tình tiết kinh điển của kinh điển luôn.】
【Đoạn video Diệp Thanh Tuyền dỗ nhóc con ngủ được camera ghi lại, Diệp Thanh Tuyền cắt ghép sơ qua rồi đăng lên video ngắn, tuy rằng chưa nổi đình nổi đám ngay nhưng nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa người cha dịu dàng và nhóc con đáng yêu cũng đã thu hút được sự chú ý trong phạm vi nhỏ, trở thành cơ hội để Diệp Thanh Tuyền bước chân vào con đường blogger khoe con.】
Tình tiết này tưởng chừng không quan trọng, nhưng lại có ý nghĩa trọng đại đối với toàn bộ mạch truyện chính.
Ở các phòng phát sóng khác, các nhóc con như bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, dốc hết sức phô diễn gương mặt lúc say ngủ đáng yêu của mình khiến khán giả kêu gào thảm thiết vì quá đáng yêu.
Còn trong phòng phát sóng của Tiểu Lam vui vẻ...
Khán giả căng thẳng quan sát màn hình, xác nhận đi xác nhận lại. Cuối cùng, khi thấy tần suất hô hấp của Lam Lam trở nên đều đặn, khán giả mới thở phào một hơi.
Mặc dù trong lúc mơ ngủ Lam Lam thỉnh thoảng vẫn phập phồng cánh mũi, dùng giọng nói mềm mại lẩm bẩm một câu "vịt quay", "bày quầy", nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
-- Lam Lam cũng ngủ rồi, dù sao cũng không thể phá hỏng đoạn tình tiết dỗ ngủ khoe con này được nữa đúng không???
【Cuối cùng thì Lam Lam cũng không còn gào thét đòi đi bày quầy nữa rồi.】
【(Vui mừng đến suýt khóc) Cuối cùng chúng ta cũng có thể xem một đoạn tương tác cha con bình thường rồi nhỉ...】
【Nhỉ????】
Nắng nhạt trải dài trên sàn gỗ.
Diệp Thanh Tuyền rũ đôi mắt hạnh, nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu nhóc con, kể chuyện cho đứa nhỏ đang ghé vào trên người thú nhồi bông:
"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Ôi, thật là một nàng công chúa rất xinh đẹp, rất xinh đẹp..."
Giọng nói của Diệp Thanh Tuyền hệt như một làn gió xuân ấm áp, chậm rãi thổi qua.
Nhóc con cuộn tròn bên cạnh ba, hàng lông mày non nớt giãn ra theo lời kể, nắm tay nhỏ đang siết chặt cũng theo bản năng thả lỏng, như đang dần dần chìm đắm trong một giấc mơ tuyệt đẹp không gì sánh bằng.
Nhìn cảnh tượng như tranh vẽ cuộn trước mặt, anh đẹp trai dịu dàng và nhóc con đang ngủ say, khán giả đều không nhịn được cảm thấy sảng khoái:
Đúng vậy! Đây chính là ý nghĩa của việc bọn họ làm khán giả ở chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] mà!
Tuy rằng không cẩn thận ấn vào phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Lam, coi như đã lên nhầm thuyền, nhưng quả nhiên, những hình ảnh tương tác cha con bình thường ấm áp và chữa lành thế này mới là chân lý của thế gian.
Khán giả đều cảm thấy hơi lâng lâng.
【Cảnh tượng này bình thường quá, bình thường đến mức tôi tưởng mình vào nhầm phòng phát sóng.】
【Chuyện công chúa Bạch Tuyết à? Đáng yêu quá đi.】
【Vừa chữa lành vừa truyền cảm hứng, hiệu quả dỗ ngủ đạt mức tối đa.】
Trong phòng khách, câu chuyện của Diệp Thanh Tuyền vẫn tiếp tục.
Cậu ấy lật qua một trang sách cổ tích, nhẹ giọng đọc: "Dưới sự truy đuổi của thợ săn, Bạch Tuyết đã lạc đường trong rừng sâu, xông vào một căn nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ có những gì nhỉ?"
Đứa nhỏ bên cạnh cũng chìm đắm trong giấc mộng đẹp, nở nụ cười hồn nhiên, đầu mũi đỏ hồng.
Khán giả say sưa lắng nghe.
Đúng vậy, trong nhà gỗ có gì?
Diệp Thanh Tuyền ôn hòa đọc:
"Đúng vậy nha, đúng như bé cưng đoán, trong nhà gỗ có chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại, có lò sưởi cháy nóng hổi, mà trên bàn gỗ nhỏ bày một con vịt quay bóng loáng đỏ rực đầy mê hoặc!"
"Lớp da bên ngoài vịt quay căng tròn và giòn rụm, nóng hổi, mang sắc đỏ rực rỡ, nhẹ nhàng đưa dao chặt xuống, bên trong là thịt vịt mềm mịn, mỡ thịt chảy tràn ra..."
Khán giả: "..."
Khán giả: "...???"
Chốt tồ mát tề!
Câu chuyện Bạch Tuyết của cậu có gì đó không đúng lắm thì phải??!!!
Lúc này, không ít khán giả dần dần nhận ra có chuyện không ổn, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng nghe tiếp.
Ngón tay Diệp Thanh Tuyền chút có chút không vuốt vuốt tóc nhóc con, giọng nói vẫn ôn hòa:
"Hóa ra, là các chú lùn vì chào đón sự xuất hiện của Bạch Tuyết nên đã mua vịt quay của ông chủ Tiểu Lam về! Tổng cộng có bao nhiêu con vịt quay nhỉ? Một con, hai con, ba con, bốn con... hai mươi con."
Nghe thấy những từ ngữ quen thuộc, ngay cả trong giấc ngủ mơ, nhóc con cũng không tự chủ được siết chặt nắm tay, cảm nhận thấy sự rung động từ tận sâu linh hồn.
Vịt quay!
Hãy để nhóc đi bày quầy bán vịt quay!
Nụ cười dịu dàng trên môi Diệp Thanh Tuyền càng thêm rạng rỡ, cậu ấy nhẹ nhàng ghé sát tai đứa nhỏ nói:
"Công chúa Bạch Tuyết đáng thương, rõ ràng trước mặt có nhiều vịt quay ngon như vậy nhưng lại không được ăn. Bởi vì vịt quay đều bị các chú lùn ăn sạch rồi!"
Nói đến chỗ xúc động, Diệp Thanh Tuyền không nhịn được rơi lệ.
Cách đây không lâu, rõ ràng đã nhìn thấy vịt quay mà không được ăn, nỗi đau đớn và bi phẫn đó vẫn còn vờn quanh trái tim cậu ấy.
Vịt quay, nhiều vịt quay như vậy, tận hai mươi con vịt quay cơ mà...
Sao vừa chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi?!
Rõ ràng cậu ấy mới là daddy của Lam Lam, cậu ấy là người có quyền ăn toàn bộ số vịt quay đó nhất, vậy mà đều bị người ngoài nẫng tay trên. Trên đường về nhà, ngửi thấy mùi vịt quay quanh quẩn không tan, ôm cái bụng trống rỗng, Diệp Thanh Tuyền không nhịn được khóc suốt dọc đường.
Dù khóc suốt một đường, nhưng để Lam Lam không nhận ra cậu lén lút đi theo, Diệp Thanh Tuyền vẫn chỉ có thể lau khô nước mắt, giả vờ thành bộ dạng năm tháng tĩnh lặng.
Cậu ấy và vịt quay thật gần, mà cũng thật xa.
Cho nên, Diệp Thanh Tuyền nghĩ ra một cách này.
Là mỹ nhân dịu dàng nổi tiếng trong giới truyện máu chó, Diệp Thanh Tuyền vừa nắm khăn tay lau nước mắt, nhưng vừa hơi chút sơ ý đã để nước miếng chảy tỏng tỏng xuống. Cậu ấy nhẹ giọng nói bên tai nhóc con:
"Vịt quay nóng hổi thơm ngào ngạt như vậy, vừa lớn vừa giòn, cắn một miếng thật mỹ vị làm sao, công chúa Bạch Tuyết đáng thương lại không được ăn..."
"Bé cưng à, vịt quay ngày mai nhất định phải để lại một phần cho công chúa Bạch Tuyết nhé, được không? Công chúa Bạch Tuyết chính là ba ruột của con mà!"
Giản Vân Lam: "..."
Khán giả: "............"
Khán giả nhìn sang các phòng phát sóng trực tiếp khác, hình ảnh phụ từ tử hiếu ấm áp.
Lại nhìn sang phòng phát sóng của Tiểu Lam, nơi Diệp Thanh Tuyền đã vì không được ăn vịt quay mà hoàn toàn phát điên.
Diệp Thanh Tuyền thậm chí không tiếc lồng ghép thêm hàng lậu khi kể chuyện cổ tích, cố gắng thôi miên Lam Lam ba tuổi rưỡi, chỉ để được ăn một miếng vịt quay...
【Thế giới này rốt cuộc vẫn điên thật rồi aaaaa】
【Hờ hờ, tôi nên nghĩ ra từ sớm mới phải, Hờ hờ】
【Mặt mày đau khổ.jpg]】
【Thế này thì hay rồi, con đường làm blogger khoe con của Diệp Thanh Tuyền còn làm ăn gì được nữa?! Đứa nhỏ không được lộ mặt, lại suốt ngày chìm đắm trong bày quầy, giờ ngay cả Diệp Thanh Tuyền cũng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện vịt quay】
Là blogger khoe con, trong video của Diệp Thanh Tuyền, nhóc con không được lộ mặt, vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể nổi tiếng khắp mạng xã hội đây?
Bao nhiêu năm qua, nhiều thế hệ chủ kênh nhỏ tuổi của [Bé Cưng Thiên tài] đã đúc rút ra quy luật là--
Cứ đáng yêu là được.
Tuy không thể lộ mặt, nhưng chỉ cần thể hiện sự đáng yêu trong tính cách và hành vi cử chỉ vượt xa người bình thường trong video, sẽ luôn có cách thu hút sự chú ý của mọi người, từ đó nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Nhưng ở chỗ ông chủ Tiểu Lam... Cảm giác con đường này không thông rồi!
Không những không thể sửa lỗi thành công mà còn khiến lỗi xuất hiện càng ngày càng nhiều, chuyện này là thế nào đây.
Khán giả dùng ánh mắt vô thần nhìn Diệp Thanh Tuyền trên màn hình.
Giống như cốt truyện nguyên tác, Diệp Thanh Tuyền cũng lập một tài khoản mạng xã hội tên là "Bé cưng nhà tôi ba tuổi rưỡi", sau đó cắt ghép, xử lý sơ qua đoạn phim dỗ ngủ trong camera giám sát.
Ngoài đoạn video dỗ ngủ, cậu ấy còn thêm vào video một bức ảnh chụp được ngày hôm nay:
Đứa nhỏ đạp xe ba bánh đi bày quầy bán vịt quay, độ phân giải bức ảnh rất bình thường, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy con vịt quay đỏ bóng đầy mê hoặc, nóng hổi.
Sau khi hoàn tất mọi công đoạn, Diệp Thanh Tuyền tải video lên nền tảng video ngắn, kèm theo dòng trạng thái "Bé cưng thiên tài nhà tôi, năm nay ba tuổi rưỡi, biết làm vịt quay siêu thơm luôn~"
Trong nguyên tác, phần giới thiệu tài khoản của Diệp Thanh Tuyền viết là "Ghi lại cuộc sống hạnh phúc của bé cưng nhà tôi".
Nhưng bây giờ, phần giới thiệu tài khoản của Diệp Thanh Tuyền lại biến thành "Ghi lại những món vịt quay mỹ vị do bé cưng nhà tôi làm"...
"Daddy, ra ngoài mua vịt thôi." Nhóc con bên cạnh đã mặc quần áo chỉnh tề, xách giỏ nhỏ thúc giục.
Lần bày quầy tiếp theo là vào ngày mai, nhưng đối với vịt quay, nếu có thể phết nước da giòn trước rồi phơi khô ngoài trời cả ngày, hương vị khi ăn vào sẽ tốt hơn. Cho nên hôm nay phải mua sẵn vịt cho ngày mai.
Diệp Thanh Tuyền tùy tiện nhấn "tải video lên", trả lời một tiếng: "Được, daddy tới ngay đây~~"
Một lớn một nhỏ, hai cha con mang theo sự mong chờ đối với vịt quay, phấn khích ra cửa.
【...】
【Kiểu video và tài khoản cạn lời thế này mà nổi được thì tôi đi đầu xuống đất uống nước ớt cay.】
【+1, cảm giác lượt xem và lượt thích video này sẽ không quá một trăm đâu.】
【Con đường làm ba và bé đã bị vịt quay chặn đứng rồi (cười mệt mỏi)】
【Trước mắt tối sầm】
【... Giờ thì hay rồi, không chỉ con đường blogger khoe con mất trắng, mà lỗi bên phía Mục Minh Thu có lẽ cũng chẳng có hy vọng sửa chữa, Lam Lam chưa ra quân đã bại trận, đang trên con đường đếm ngược bị đào thải (đỡ trán)】
Trong phòng phát sóng trực tiếp của các chủ kênh nhỏ tuổi khác, nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là tương tác với Mục Minh Thu.
Để sửa lỗi "Đại thiếu gia nhà họ Mục đột nhiên nhắm vào Diệp Thanh Tuyền, vội vàng đâm đầu vào đòi làm cha dượng cho con nhà người ta", nhóm các chủ kênh nhỏ có người "tình cờ" đi ngang qua cửa nhà Mục Minh Thu, ôm đùi Mục Minh Thu rồi nở nụ cười ngọt ngào với cậu ấy; cũng có chủ kênh nhỏ giống như ông cụ non, ngồi đối diện Mục Minh Thu trong quán cà phê, ra dáng ra hình ôm ly sữa uống, trên môi còn dính một vòng vệt sữa...
Chỉ cần nhóm các chủ kênh nhỏ tương tác được với Mục Minh Thu, phô diễn chút giá trị đáng yêu, cho dù không thể sửa lỗi hoàn toàn thì ít nhất cũng có thể sửa được khoảng 10%.
Kỷ lục cao nhất hiện nay là một cô nhóc đáng yêu, sau khi nỗ lực phô diễn giá trị đáng yêu trước mặt Mục Minh Thu thì đã sửa lỗi được khoảng 40%.
Nhưng bên phía Lam Lam.
Đừng nói tương tác với Mục Minh Thu, nhóc con đến mặt Mục Minh Thu còn chưa thấy, có lẽ là công lược vô vọng rồi.
【Cũng tốt... Nếu Tiểu Lam bị đào thải, tôi cũng được giải thoát rồi...】
【Tôi cũng vậy】
【Rõ ràng bị giá trị nhan sắc nhóc con thu hút vào đây, cuối cùng lại bị mỹ vị khống chế suốt năm tiếng đồng hồ, rõ ràng tôi vào chuyên khu khoe con mà!】
Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp đã lục tục tích lũy được hàng chục nghìn khán giả.
Nghĩ đến chuyện Tiểu Lam có khả năng bị đào thải trong đợt đầu tiên, trong lòng khán giả vừa có hơi mừng rỡ, vừa có hơi tiếc nuối.
Tâm trạng phức tạp vô cùng.
Một mặt bọn họ muốn bản thân quay lại quỹ đạo chính, một mặt khác, không hiểu sao lại cảm thấy phòng phát sóng này thật sự khá cuốn, nếu không xem được nữa thì đúng là hơi đáng tiếc.
.
Cùng lúc này, ở bên kia.
Nhà hàng tư nhân Trúc Uyển.
Mục Minh Thu và Hoắc Dã nhìn vịt quay trước mặt, im lặng.
Trước ngày hôm nay, cả hai vẫn luôn giữ thái độ không tỏ ý kiến đối với vịt quay Trúc Uyển, nhưng hôm nay ngửi thấy mùi thơm khác thường đó mới nhất thời nổi hứng gọi một phần vịt quay.
-- Để lấy lòng hai vị khách VIP hàng đầu, đầu bếp Trúc Uyển cũng dốc hết thủ đoạn trên người, con vịt quay kia thoạt nhìn tròn trịa, màu đỏ sẫm, bày trong chiếc đĩa tinh tế cao cấp, còn bày cả cầu nhỏ nước chảy.
Nhưng mà...
Hoắc Dã đan hai tay đặt trước mặt, không động đậy.
Mục Minh Thu cầm dĩa, hu tôn hàng quý xiên một miếng vịt quay đưa vào miệng.
Chỉ một miếng, cậu đã nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra biểu cảm không vui:
"Không ngon."
Mục Minh Thu đặt dĩa xuống, bắt đầu trầm tư.
Hiển nhiên, mùi thơm cậu ấy ngửi thấy trước đó không phải là vịt quay Trúc Uyển...
Vậy thì.
Rốt cuộc vịt quay ở nơi nào, mà lại thơm như thế?!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

2 Nhận xét
Cho xin lịch đăng với chủ kênh ơi
Trả lờiXóaKhông có lịch đăng cố định ó babi ơi, thường thì một ngày tui sẽ lên 1-2 chương, hoặc bận quá thì bù sang hôm sau. Vì tui edit xong hết rồi, chỉ còn beta chỉnh sửa từ thôi, nhưng chương dài quá tui đọc bị nản nên không kịp lên :(((
Xóa