[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 53

Chương 53

Lấy Trần Thiếu Thiếu dẫn đầu, một nhóm bảy tám đứa trẻ thanh toán xong thì hớn hở bắt đầu chụp ảnh cùng Thao Thiết ở bên cạnh.

"Thần Thú Mặt Trăng! Nhìn đây nè nhìn đây nè!" 

"Áaa, nó đẹp trai quá."

"Anh Thiếu Thiếu, em có được tính là hấp thụ được tinh hoa mặt trăng chưa? Tối nay em có thể biến hình không?"

Đồng hồ điện thoại của bọn họ không chỉ có thể thanh toán, có thể đăng nhập WeChat mà còn có thể chụp ảnh, khiến một đám người lớn ở đây nhìn đến mức trong lòng ngứa ngáy.

Mà hiếm thấy, Mao Mao luôn luôn vô cùng lạnh lùng lại không biểu hiện phản cảm, nó ngẩng đầu, đồng tử kim sắc lóe lên ánh trăng, phối hợp với đám trẻ này tạo dáng hết tư thế này đến tư thế khác, chụp được rất nhiều ảnh đẹp trai.

Có lẽ bởi vì thái độ của bọn trẻ đối với nó vô cùng cung kính.

So với người lớn đã bị xã hội mài mòn các cạnh sắc, trẻ con có khả năng cảm nhận nguy hiểm mạnh mẽ hơn, bản năng cũng rõ ràng hơn. Vì vậy, rất nhiều người lớn đều không nhận ra, nhưng nhóm nhóc tì này lại theo bản năng biết được, Thao Thiết là một loại sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, không thể chọc giận.

Vì thế, giọng điệu bọn họ nói chuyện với Thao Thiết, thậm chí tư thế khi chụp ảnh với y đều theo bản năng đặt mình ở vị trí thấp hơn, chủ yếu là tôn kính với thần thú.

Mà rất nhanh, ngay khi bọn nhỏ còn đang mải mê chụp ảnh với Thao Thiết, những phần lẩu cay chúng đặt cũng lần lượt ra lò.

Trần Thiếu Thiếu gọi món vị cay trộn, từ nhỏ nhóc đã không thích ăn những thứ lõng bõng nước, ngược lại càng thích loại lẩu cay trộn khô này, vị nặng đậm đà, ăn rất hưng phấn.

"Tui đã là một đại ca xã hội có thể một mình đảm đương một phía rồi, có thể gánh vác mưa mưa gió gió cho các anh em, tất nhiên phải ăn lẩu cay trộn hăng như thế này!" Trần Thiếu Thiếu tự hào ưỡn ngực nói.

Mặc dù Trần Thiếu Thiếu năm nay mới tám tuổi, nhưng nhóc đã tự xưng là 'đại ca xã hội' rồi.

Gần đây, Trần Thiếu Thiếu và nhóm bạn nhỏ thường xuyên bị một đám côn đồ bên ngoài tiểu khu quấy rối tống tiền.

Đám côn đồ kia đều là Alpha, từng người cao to khỏe mạnh, lại có tin tức tố rất mạnh, thậm chí còn mang theo dao. Bọn côn đồ đe dọa, nếu bọn nhỏ dám mách người lớn thì sẽ đ//âm từng đứa một.

Để bảo vệ các bạn nhỏ, Trần Thiếu Thiếu buộc mình phải độc lập nhanh, mạnh mẽ lên.

...Nếu cậu có thể biến thành Siêu Nhân Mặt Trăng thì càng tốt.

Nghĩ đến đây, Trần Thiếu Thiếu không nhịn được lại tiến gần Thần Thú Mặt Trăng thêm chút nữa, muốn hấp thụ thêm một chút tinh hoa mặt trăng.

"Cẩn thận nóng." Trên quầy lẩu cay, Giản Vân Lam đưa lẩu cay trộn khô cho Trần Thiếu Thiếu, dặn dò: "Có gia vị nào thích thì cũng có thể tự thêm nhé."

Trần Thiếu Thiếu giả vờ 'giang hồ' gật đầu.

Nhóc lau đi máu tươi không tồn tại trên khóe miệng, đại mã kim đao mà ngồi xuống ghế, do quá lùn, chân còn không chạm đất nổi.

*Đại mã kim đao: Kiểu cách nói chuyện to lớn, hùng hổ, lỗ mãng, nghiêng về hướng thô lỗ mạnh bạo

Trần Thiếu Thiếu dùng nĩa xiên một viên thịt bò, dùng ánh mắt đánh giá nhìn một cái:

Viên thịt bò trong lẩu cay trộn, gia vị trộn rất đầy đủ, mặt ngoài viên thịt bò bọc đầy dầu ớt đỏ và tương vừng, dầu mỡ bóng loáng, màu sắc đỏ tươi, mặn thơm hấp dẫn. Trần Thiếu Thiếu không nhịn được khịt khịt mũi một chút...

Thơm quá...

Nhưng mà.

Trần Thiếu Thiếu đã quyết định rồi, cắn một miếng vào, sau đó cậu nhóc sẽ lập tức nhổ ra, giống như những đại ca yakuza trong phim điện ảnh, nói: "Tôi không có thời gian, các anh em còn đang đợi tôi." Sau đó đặt chén xuống và đứng dậy rời đi một cách đẹp trai!

Gần đây đám côn đồ kka luôn theo dõi bọn họ.

Nếu phát hiện bọn họ ở quầy lẩu cay này... đám côn đồ kia, sẽ không chút do dự lật đổ quầy lẩu cay mất.

Trần Thiếu Thiếu không muốn gây thêm phiền phức cho ông chủ Giản.

"Ăm."

Trần Thiếu Thiếu đưa viên thịt bò kia vào miệng, đột nhiên sáng mắt lên.

-- Viên thịt bò thơm quá!

Vỏ ngoài viên thịt bò rất dai, thấm đẫm nước sốt cay thơm mịn, một miếng cắn xuống, dầu mỡ nóng hổi bên trong lập tức bắn ra, hòa quyện cùng dầu ớt đỏ và tương vừng, càng thêm tươi ngon.

Trần Thiếu Thiếu không nhịn được tiếp tục nhai, mỗi một miếng đều quá mức phong phú ngon miệng. Cảm giác viên thịt bò làm thủ công rất có độ đàn hồi, thịt chắc nịch, thuộc loại càng nhai càng có mùi thơm của thịt bò tỏa ra, mà dầu ớt đỏ cay cay lại kích thích khoang miệng, khiến người ta càng cay càng muốn ăn.

Để chăm sóc chuyện mấy đứa nhỏ đang trong thời kỳ thay răng, Giản Vân Lam đã nấu thịt trong lẩu cay của chúng mềm hơn một chút.

Ban đầu, Trần Thiếu Thiếu còn thúc giục bản thân nhanh chóng nhổ ra, sau đó nói câu đối thoại kinh điển kia, rồi rời đi...

Nhưng mà, viên thịt bò ngon như vậy, nhóc không nỡ nhổ ra QAQ

Mấy đứa trẻ khác cũng trong tình trạng tương tự.

Tuy chúng thanh toán không chút do dự, nhưng chủ yếu là để chụp ảnh với Thần Thú Mặt Trăng, nếu bị người nhà biết chúng lén lút ăn lẩu cay sau khi ăn tối xong, chắc chúng sẽ bị đánh cho mông nở hoa mất.

Vì vậy, ban đầu mọi người chỉ định nếm thử hương vị rồi rời đi.

Nhưng lẩu cay này, sao mà ngon quá vị chèn!

"Tớ thích mấy viên thịt này quá..." 

"Trứng cút còn ai còn không? Cho tớ một cái nữa, tớ đổi đậu phụ cho." 

"Mẹ sẽ mắng tớ mất."

"Các cậu hiểu gì chứ." Trần Thiếu Thiếu thấy có nhóc tì vẻ mặt lo lắng thì lập tức lên tiếng: "Đây không gọi là ăn vụng đồ ăn vặt, đây là một cách chúng ta hấp thụ tinh hoa mặt trăng, hiểu không? Ăn đồ ăn ngon mới có thể hấp thụ tinh hoa mặt trăng tốt hơn, chuẩn bị cho việc biến hình!"

Nhóm nhóc tì chợt hiểu ra.

Thì ra là vậy!

Thế là đám nhóc không còn kìm nén nữa, mấy đứa xúm lại một bàn, sôi nổi vùi đầu vào lẩu cay ăn đến mức khí thế ngất trời, ăn vô cùng thơm ngon.

Có nhóc ăn xong rồi thì mắt trông mong nhìn chằm chằm vào chén của các bạn nhỏ khác; thỉnh thoảng còn tụm lại xì xào, bàn bạc chút nữa sẽ đi đâu để trèo cây, đi đâu để chơi trốn tìm, mua nước ngọt các kiểu.

Những người lớn bên cạnh nhìn những đứa trẻ nhỏ người lớn dạ tinh ranh nghịch ngợm này, đều không nhịn được nở nụ cười.

Thật tốt quá.

Như thể quay lại thời kỳ bọn họ chưa phải là những độc phụ vậy.

*?

Phùng Đan Thanh vừa bị đả kích bởi mức độ giàu có của bọn nhỏ, không nhịn được mở số dư trên app mua sắm của mình, tự thương hại bản thân. Lúc này, cô nhìn tụi nhỏ, cũng dần dần bị lây nhiễm bởi niềm vui đơn giản của chúng.

Những người bạn thời thơ ấu kia, đều đã đi đâu rồi?

Đã rất lâu không liên lạc. Không biết bọn họ... sống có tốt không?

Một cơn gió hoài niệm cuốn qua quầy ăn vặt lẩu cay nhộn nhịp.

Mọi người đều đang thưởng thức mỹ vị, tiện thể nhớ lại những khoảng thời gian thời thơ ấu ngây thơ vô tội của mình.

Cũng chính vào lúc này, biến cố xảy ra.

Ban đầu, là tiếng đập phá ầm ĩ từ quầy đồ nướng bên cạnh.

Một nhóm côn đồ nhuộm tóc đủ loại màu sắc Smart đang đập phá lung tung trên quầy, giọng nói của ông chủ quầy nướng run rẩy truyền đến: "Chúng tôi thực sự không thấy... Các cậu đi tìm chỗ khác đi..."

Những món trên quầy nướng đều bị côn đồ đập, bàn ghế cũng bị lật, khách hàng chạy hết.

Ông chủ kia cũng nhanh chóng cuốn gói đồ lái xe chạy trốn.

Các chủ quầy ăn vặt xung quanh thấy tình hình này cũng lập tức nhanh nhẹn thu dọn, lần lượt rời đi.

Nhóm côn đồ này mỗi khi buồn chán sẽ đến các quầy ăn vặt xung quanh tìm thú vui. Các quầy ăn vặt trước cổng tiểu khu Hà Đường đa phần là kinh doanh không giấy phép, cũng chỉ có ba năm khách hàng, bị đập phá cũng không ai quản.

"Toàn là lũ nhát gan." Tên côn đồ đầu sỏ Bào Huy khinh thường đạp đổ một cái bàn: "Tụi bây có thấy thằng nhóc kia không?"

"Mấy ông chủ quầy ăn vặt xung quanh đây đều nói không thấy nó."

"Hay là chúng ta sang đầu bên kia tìm xem?"

-- Gần đây, bọn côn đồ đã phát hiện ra một thú vui ở tiểu khu này.

Nhóm học sinh tiểu học kia còn giàu có hơn tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là thằng nhóc tên Trần Thiếu Thiếu dẫn đầu, nghe nói gia đình nó có hậu thuẫn rất mạnh, mới tám tuổi mà đã có đến vài chục nghìn tệ, hơn nữa rất coi trọng 'nghĩa khí giang hồ'.

Khi bọn côn đồ dùng anh em bạn bè của Trần Thiếu Thiếu để đe dọa, nó sẽ rất nhanh chóng đưa tiền. Tiết kiệm cho bọn côn đồ không ít công sức.

Thấy đám côn đồ đã đến, đa số các chủ quầy ăn vặt đều bỏ chạy, vì vậy, đám côn đồ hướng ánh mắt đến quầy lẩu cay duy nhất không bỏ chạy bên cạnh.

"Biết đâu Trần Thiếu Thiếu đang trốn ở đây." Côn đồ số một nói.

"Một quầy lẩu cay nhỏ xíu, đập phá hết lên, không phải sẽ tìm được người à?" Bào Huy cười gian xảo nói.

Vì vậy, đám người nhấc chân tiến về phía quầy lẩu cay.

Mỗi người bọn chúng đều cao to vạm vỡ, chiều cao gần một mét chín, không chỉ mang theo dao, còn có tin tức tố cực kỳ mạnh mẽ của Alpha, trong khu này tung hoành ngang dọc, chưa từng sợ ai cả.

Một quầy lẩu cay tầm thường, tất nhiên chẳng là cái đinh gì.

Rất nhanh.

Đi qua bóng cây, quán lẩu cay hiện ra trước mắt bọn côn đồ --

Bọn côn đồ sững người.

'Quầy ăn vặt chỉ có ba năm khách hàng, bị đập phá cũng không ai quản'...

Nhưng tại sao, trước mặt bọn chúng lại là người đông như núi như biển, nhìn ra xa, nam nữ già trẻ có đến bảy tám mươi cả trăm người??!

Quầy ăn vặt này sao lại không đi theo kịch bản chứ??!

.

Trước cửa hàng lẩu cay Dương mỗ Phúc.

Úc Minh ngẩng đầu, cẩn thận ngửi mùi thơm bay ra từ trong cửa, trong con người xinh đẹp đen thẳm như mực tràn đầy mê mang.

...Cảm giác như, thiếu mất cái gì đó.

Lẩu cay này cũng không phải là không thơm, nhưng không có mùi thơm đặc trưng từng ngửi được ở chỗ dì Tống, đậm đà như vậy, quyến rũ như vậy, khiến người ta ngứa ngáy như vậy.

Người ra vào trong tiệm đều không nhịn được nhìn cậu ấy.

-- Một thiếu niên tuấn tú như vậy, đứng trước Dương mỗ Phúc, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Cảm giác ý vị sâu xa.

Giống y như cảnh trong tiểu thuyết!

...Chính là như kiểu nhân vật chính truyện nam tần từ tận thế trọng sinh về hiện đại, bắt đầu điên cuồng tích trữ hàng hóa, đứng trước kết tinh văn minh nhân loại từng có mà hoài niệm quá khứ, cảm khái thế sự biến đổi to lớn.

Một chàng trai trẻ tuổi không nhịn được nói: "Anh em, thời đại mà cậu xuyên qua có phải đã không còn Dương mỗ Phúc hay không? Sau thảm họa toàn cầu, nhân loại đều không được ăn lẩu cay nữa đúng không, không gian tùy thân tích trữ hàng hóa của cậu có thể cho tôi xem ké với được không?"

Ánh mắt Úc Minh càng thêm mê mang: "...Hả?"

Chàng trai trẻ tuổi gãi gãi đầu: "Xin lỗi, nhận nhầm sách rồi."

Chàng trai trẻ tuổi xám xịt bỏ đi.

Chỉ có Úc Minh đứng chôn chân trước cửa hàng, ban đầu quản lý Dương Mỗ Phúc định tới đuổi người đi, nhưng mà...

Chỉ riêng việc Úc Minh đứng ở đây một lúc, đã có rất nhiều người bị mỹ thiếu niên hấp dẫn, tiến vào cửa hàng tiêu phí.

Mấy ngày gần đây, bởi vì quầy lẩu cay của ông chủ Giản ở cổng tiểu khu làm ăn quá phát đạt, doanh thu của cửa hàng bọn họ dưới sự đả kích này mà càng ngày càng đi xuống.

Bây giờ có một tấm biển sống như vậy đứng kia, có thể hấp dẫn thêm không ít người đến, cớ sao lại không làm chứ!

"Quản lý, có cần đuổi người đi không ạ?" Nhân viên cửa hàng thật thận trọng hỏi.

"Đuổi cái gì mà đuổi, cứ để cậu ấy đứng đó đi, cũng không vướng víu gì, hê hê." 

Quản lý vui vẻ nói.

Tuy nhiên, niềm vui của quản lý không kéo dài được bao lâu.

Đột nhiên, một ông chủ quầy ăn vặt cưỡi xe ba bánh, vác theo các dụng cụ bày quầy, lướt nhanh qua cửa như đang chạy trốn.

Nhìn thấy Úc Minh, ông chủ đó dừng xe lại như thấy được chúa cứu thế, kích động nắm tay cậu ấy:

"Tiểu Minh, Tiểu Minh, con mau qua bên kia xem đi... Nhóm côn đồ cầm dao đó lại đến rồi, chú thấy gần đây bọn nó cứ quấn lấy một nhóm trẻ con, mấy bộ xương già này của bọn chú đánh không lại bọn họ!"

Côn đồ mang dao?

Sắc mặt Úc Minh nghiêm trọng, tươi cười trên mặt biến mất.

Cậu ấy bắt đầu lặng lẽ vén tay áo lên trên, để lộ đường cong cơ bắp tay lưu sướng hữu lực: "Có bai nhiêu người? Ở đâu ạ?"

-- Người khác có thể không rõ lắm, nhưng đối với những ông chủ làm ăn ở gần tiểu khu Hà Đường mà nói, Úc Minh là một tồn tại như thần bảo hộ.

Tiểu khu Hà Đường là một khu chung cư cũ, vị trí địa lý tốt, nhưng không có nghĩa là chỉ số an toàn cao, khu vực lân cận này vốn là một khu phố rất hỗn loạn, các loại lưu manh côn đồ hoành hành ngang ngược.

Nhưng miễn là không gây hại đến bên trong tiểu khu, các bảo vệ trong tiểu khu cũng thà ít một chuyện còn hơn nhiều một chuyện, nhắm một mắt mở một mắt.

Nhưng Úc Minh thì khác.

Cha mẹ quá cố của Úc Minh là liệt sĩ, bản thân cậu ấy cũng từ nhỏ đã lập chí bảo vệ đất nước, vì vậy luôn rèn luyện thân thể và học võ thuật tán đả. Từ sau khi cậu ấy chuyển đến tiểu khu Hà Đường, những tên lưu manh gây rối gần đây mắt thường có thể thấy được mà giảm đi rõ rệt.

Nhưng bởi vì sau đó Úc Minh lên lớp 12, học tập bận rộn, không ít tên côn đồ đã phát hiện ra kẽ hở để chui vào.

Ông chủ quầy ăn vặt vội vàng nói cụ thể vị trí và thông tin: "Có tám chín người, gây rối chỗ quầy ăn vặt bên cổng tiểu khu."

"Có vẻ như chúng đang tìm mấy đứa nhỏ để tống tiền, trên người còn mang theo dao..."

Ông chủ lo lắng đến mức nước mắt cũng chảy ra: "Khu ăn vặt trước cổng tiểu khu cũng chỉ có lác đác vài thực khách, đối diện với đám côn đồ cao to hoàn toàn không có sức phản kháng."

"Dạ." Úc Minh nghiêm túc lắng nghe, hơi gật đầu.

Đợi ông chủ nói xong, cậu ấy lập tức đi về phía cổng tiểu khu.

Ông chủ quầy ăn vặt ở phía sau sốt ruột hô to: "Tiểu Minh, con nhất định phải cẩn thận, nhóm côn đồ đó đều là Alpha, tin tức tố rất mạnh!"

Giai đoạn mấu chốt trong thời kỳ chính thức phân hóa của Úc Minh.

Nếu một thiếu niên đang trong giai đoạn mấu chốt của thời kỳ phân hóa, chịu sự tấn công tin tức tố cường độ cao từ nhiều Alpha, rất có thể sẽ khiến cho tuyến thể chưa hoàn toàn phát triển bị tổn thương, ảnh hưởng đến kết quả phân hóa.

Ông chủ cũng vừa gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát không đến nhanh như vậy, ông chủ cũng là do tình thế cấp bách mới nghĩ đến chuyện nhờ Úc Minh giúp đỡ.

Dù sao, đám côn đồ kia đã nói rõ đang tìm bọn nhỏ Trần Thiếu Thiếu.

Nếu trẻ con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy phải làm sao bây giờ?

Chỉ có thể cầu nguyện trong lòng mong Úc Minh bình an vô sự.

Ông chủ quầy ăn vặt lo lắng nhìn theo bóng lưng Úc Minh.

Trong phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới, rất nhiều khán giả cũng đau lòng nhìn màn hình trong các phòng phát sóng trực tiếp.

Trên rất rất nhiều màn hình đó, đều hiển thị cùng một bóng lưng --

Thân hình thiếu niên gầy gò, nhưng vô cùng đĩnh bạt.

Cậu ấy đi trên con đường tiêu điều, dọc theo những ngọn đèn ấm áp tiến về phía trước, tiến về nơi ánh sáng dần dần trở nên u ám, chạy vào trong đêm tối tĩnh lặng vô tận.

Bất kể tuyến thời gian nào, không gian nào, Úc Minh đều nghĩa vô phản cố mà lựa chọn con đường cứu người.

Cứu người, sau đó bị thương, rồi rơi vào vực sâu.

Một lần rồi lại một lần.

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới bùng nổ những bình luận như thủy triều, toàn bộ đều là khán giả và fans hâm mộ bị ngược đau đớn.

【Ông trời ơi, ông có muốn nhìn xem ông đang làm chuyện gì không!!!】

【Tui không dám xem nữa tui không dám xem nữa tui không dám xem nữa】

【Gần đây cậu ấy vừa đi khắp nơi tìm Lượng Lượng, vừa vì tích góp tiền mà làm thêm, Minh Minh đã mấy ngày không ăn uống tử tế, hơn nữa trong thời kỳ phân hóa mấu chốt nhưng thực ra vẫn luôn trong tình trạng sốt nhẹ aaaa cậu ấy rõ ràng biết hậu quả, nhưng cậu ấy vẫn mảy may không chút do dự mà đi QAQ】

【Fans Minh đã bắt đầu khóc rồi】

【Mọi người có phát hiện không, ngay cả ánh sáng trên màn hình này, tất cả đều là điềm báo. Úc Minh đi từ nơi đông người đến nơi tiêu điều, nên ánh đèn từ sáng sủa dần dần trở nên u ám, đến cuối cùng là màn đêm đen nặng nề tĩnh lặng...】

【...Giống như quỹ đạo cuộc đời của Úc Minh từ nay về sau vậy.】

【TT-TT Cầu xin sốp đừng nói nữa mà, nói nữa tui thực sự sẽ nhảy--】

Trong rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp vang lên những tiếng kêu than như quỷ khóc sói gào.

Khán giả của một phòng phát sóng trực tiếp nọ lại đột nhiên ngẩn người:

【...】

【Ê...】

【Mọi người có phát hiện không, trong tuyến thời gian của ông chủ Giản, ánh đèn xung quanh Úc Minh, là từ sáng sủa tới càng thêm sáng sủa?】

Trên màn hình, Úc Minh hiển nhiên cũng ngẩn người một giây.

Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần tứ cố vô thân, quyết định gánh chịu hết thảy mọi hậu quả ngoài ý muốn.

Là cô nhi mà lớn lên, Úc Minh từ nhỏ đã biết có rất nhiều chuyện không thể nghĩ đến việc dựa vào người khác, chỉ có dựa vào bản thân, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chỉ cần có thể bảo vệ bọn nhỏ tay không tấc sắt, bất kể hậu quả là tuyến thể bị thương, để lại tàn tật, hay bất kỳ tai nạn nghiêm trọng hơn nào khác, cậu ấy đều có thể chấp nhận.

Trong ấn tượng của Úc Minh, con đường dẫn đến khu ăn vặt trước cổng tiểu khu, càng đi càng tối, càng đi càng ít người.

Các quầy ăn vặt đa phần là kinh doanh không phép, không dám bày quầy ở nơi quá rõ ràng, tuy là trước cổng tiểu khu, nhưng cũng thường chọn chỗ bóng cây che phủ, những nơi tương đối khuất.

Nhưng tại sao...

Một đường này của cậu ấy, càng đi về phía trước ánh đèn càng sáng sủa, mà dòng người cũng càng ngày càng đông?

Rất nhanh.

Xuyên qua bóng cây, quán lẩu cay xuất hiện trước mắt Úc Minh --

Úc Minh ngây người.

'Khu ăn vặt trước cổng tiểu khu cũng chỉ có lác đác vài thực khách, đối diện với đám côn đồ cao to hoàn toàn không có sức phản kháng...'

Nghe lời mô tả của ông chủ kia, cảnh tượng Úc Minh phác họa trong đầu, là những tên côn đồ cao to cường tráng hung thần ác sát cầm dao chặn đường, bao vây nhóm các chủ quầy ăn vặt gầy yếu vô lực và các thực khách, diễu võ giương oai.

Mà để cứu người, Úc Minh đã quyết định hy sinh tất cả, liều chết một phen.

Nhưng thực tế xuất hiện trước mắt, lại là --

Các thực khách cao to cường tráng hung thần ác sát, bao vây đám côn đồ gầy yếu vô lực. Đám côn đồ ánh mắt sợ hãi, hai chân run rẩy, đã có ý thoái lui.

...Úc Minh hoàn toàn ngây người.

Chú nói hàng chục hàng trăm người đông như kiến này, gọi là 'lác đác vài thực khách, hoàn toàn không có sức phản kháng'???!!!

.

Ban đầu, các thực khách của quầy ăn vặt bao gồm cả Giản Vân Lam đều đang đắm chìm trong niềm vui của mỹ thực, không chú ý đến nhóm khách không mời mà đến này.

Vẫn là Trần Thiếu Thiếu mắt tinh, là người đầu tiên phát hiện đám côn đồ.

Nhìn thấy tên đầu sỏ Bào Huy, Trần Thiếu Thiếu co rúm lại một chút, không nhịn được chạy tới bên cạnh Giản Vân Lam, kéo kéo vạt áo cậu: "Ông chủ, anh mau chạy đi, đám côn đồ kia sắp đến đập phá quán của anh rồi..."

"Đám côn đồ?" Giản Vân Lam sửng sốt, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ở cuối đội ngũ cách đây không xa, có tám chín bóng người đủ loại màu sắc.

"Dạ, bọn họ rất đáng sợ, tất cả đều là Alpha cao cao to to, tin tức tố rất cường thế bá đạo." Trần Thiếu Thiếu nuốt một ngụm nước bọt, sâu trong đáy mắt có chút sợ hãi.

Nhưng nhóc ta lại nhanh chóng lấy hết can đảm, đứng dậy, ưỡn ngực.

"Em sẽ chặn hậu." Trần Thiếu Thiếu ánh mắt kiên cường nói: "Ông chủ Giản, anh mau thu dọn quầy chạy đi!"

Các thực khách: "?"

Ông chủ Giản chạy mất, bọn họ ăn cái gì?

Cái gì mà lưu manh côn đồ, dám quấy rầy bọn họ ăn lẩu cay, còn dám đuổi ông chủ Giản đi?!

Không muốn sống nữa à!

Nghe được lời của Trần Sáng Sáng, rất nhiều thực khách cau mày nhìn về phía sau.

Nhìn thấy một đám người hư hư thực thực là côn đồ kia, trên mặt các thực khách đều sôi nổi nở một nụ cười 'hiền lành'.

Bị mấy chục thậm chí hàng trăm người cười nhìn chằm chằm như vậy, đúng là như một cảnh tượng trong truyền thuyết đô thị kiểu Trung quốc.

Mấy tên côn đồ lập tức lạnh sống lưng, co rúm lại.

Mấy người có thật sự là thực khách bình thường của quầy lẩu cay không, tại sao trên mặt từng người một đều tản ra sát khí kinh người vậy hả??!

...Rốt cuộc ai mới là côn đồ hả!

Đặc biệt là nhóm thực khách chuồn êm ra từ phòng tập thể hình, bọn họ đều là một thân cơ bắp, một tay chặt chẽ che chở chén lẩu cay, một tay tùy tiện cầm một cây gậy gỗ ở bên cạnh lên, cơ bắp tay đầy đặn mà rắn chắc khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Đứng đầu trong đám người tập thể hình là Điền Đại Kiến, một người đàn ông cơ bắp thân cao hơn mét chín, ước lượng cây gậy gỗ, lộ ra nụ cười 'dịu dàng': "Chính tụi bây là côn đồ đúng không?"

Cũng trong hàng ngũ người tập thể hình, Đoạn Quỳnh Chi, một cô gái cả người tràn đầy cảm giác lực lượng, cô vừa làm động tác duỗi người khoe ra phần cơ bắp đùi rắn chắc từng khối của mình, vừa nhẹ nhàng cười nói:

"Chính tụi bây... muốn đến gây phiền phức cho ông chủ Giản?"

Những người bên cạnh người đàn ông cơ bắp và người phụ nữ cơ bắp cũng lần lượt vây quanh lại, giọng điệu vô cùng ôn hòa:

"Đừng làm phiền ông chủ Giản, các anh trai chị gái đây chơi với tụi bây một chút trước, được không?"

"Đúng rồi đúng rồi, chúng ta ngày ngày rèn luyện, sẽ không để tụi bây nhàm chán đâu."

"Đến đây, đến đây~"

Đám côn đồ: "..."

Côn đồ số một run như sàng gạo dưới uy áp khủng bố này, nhỏ giọng hỏi Bào Huy: "Đại ca, chúng ta còn... còn lật quán không?"

"Thằng oắt con kia đang ở trong đó." Trong lòng Bào Huy cũng có chút sợ hãi, nhưng gã đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Thiếu Thiếu trong đám đông, làm sao cam tâm để con cừu béo đợi làm thịt đã tới miệng chạy mất như vậy: "Chúng ta không thể hèn nhát."

"Ngươi sợ bọn họ làm gì? Tất cả chúng ta đều là Alpha, bọn họ đa phần là Beta, cơ bắp mặc dù khoa trương, nhưng đều là ăn bột protein mà ra, thêu hoa dệt--"

Rầm!

Đoạn Quỳnh Chi một chân đá vào cột đèn đường bên cạnh.

Cột đèn bằng thép, lõm vào một góc.

"Em trai nhỏ, em vừa nói gì?" Đoạn Quỳnh Chi mỉm cười móc móc lỗ tai: "Chị đây chưa nghe rõ."

Đám côn đồ: "..."

Điền Đại Kiến đi tới bên cạnh cột đèn, nghiêng đầu nhìn nhìn, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Đoạn à, sao em lại bạo táo như vậy, đây là tài sản công cộng, làm hỏng rồi phải bồi thường đó."

Nói xong hắn ta duỗi tay ra, cứng rắn bẻ cột đèn bị đá cong đó, trở về vị trí cũ.

Đám côn đồ: "......"

"Áaaaa bọn họ là quái vật!!!" Tên côn đồ số một thét lên khóc gào.

Bảy người còn lại cũng lộ vẻ mặt kinh hoàng.

Đám người này đều là sức mạnh quái vật gì vậy!

Lẩu cay này trộn bột protein hay thêm rau chân vịt của thủy thủ Popeye thế, nghĩ như thế nào cũng thấy không khoa học mà?!!!

Mấy tên côn đồ cao gần một mét chín co ro tụ lại với nhau, gần như là xuất phát từ bản năng tự vệ, từ trong ngực run rẩy móc dao ra: "Mấy... Mấy người đừng có lại đây..."

Nhìn thấy lưỡi dao sáng như tuyết trong tay đám côn đồ, Úc Minh vừa mới đuổi tới hiện trường ánh mắt lạnh lẽo.

Cậu ấy vén tay áo lên, định tiến lên anh dũng hy sinh, tức giận quát lớn: "Dừng tay!"

Âm thanh thiếu niên sạch sẽ lại mát lạnh.

Nghe thấy giọng của cậu ấy, những thực khách khác lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Úc Minh.

...Mọi người nhìn thiếu niên Úc Minh tay chân mảnh khảnh, thời kỳ phát triển hơi thiếu dinh dưỡng.

Trong nội tâm các thực khách hiện lên bình luận:

Cậu ấy là một bạn nhỏ gầy yếu mười bảy mười tám tuổi, lại muốn bảo vệ hàng trăm thực khách cường tráng bọn họ khỏi tay tám chín tên côn đồ.

Bọn họ thật cảm động.

Nhưng mà.

Nhóm người tập thể hình, nhóm các bác gái nhảy quảng trường, nhóm xã xúc văn phòng --

Hàng chục hàng trăm thực khách án no nê lẩu cay, từng người một đều dũng mãnh hữu lực thần thái sáng ngời, mọi người phần phật xông lên, đẩy Úc Minh sang một bên.

Bọn họ lộ ra nụ cười sảng khoái và mạnh mẽ, âm thanh như chuông lớn:

"Bạn nhỏ lui lại một chút!"

"Còn chưa đến lượt cậu ra sân đâu."

-- "Quán lẩu cay của ông chủ Giản để bọn tôi tới bảo vệ!!!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Aizzzz, thoả mãn thật nhưng mà, sao lại ngừng rồiiiiiiii

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện