Chương 105: Meo meo meo
Hoắc Dã (bản gián).
Hoắc lão phu nhân: "?"
Toàn thể người làm đầu bếp: "???"
Nhìn Hoắc Dã dùng hai tay hai chân chạm đất bay nhanh qua bàn dài, âm u bò sát xuất phát về phía đầu bên kia, toàn trường hãi hùng!
Không ít nhân viên cũ tại hiện trường đều là người nhìn Hoắc Dã lớn lên.
Bọn họ chứng kiến Hoắc Dã từ nhỏ đến lớn, từ một thiếu gia hào môn non nớt từng bước trưởng thành thành một tổng tài bá đạo mẫu mực trong truyện bá tổng. Hắn ta luôn bày mưu lập kế, thanh lịch lại phong độ ngời ngời, nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới, trong lúc nói cười đã là hợp đồng kinh doanh lớn mấy trăm triệu.
Không giống loại bá tổng động một chút là đen mặt khác, điểm xuất sắc nổi bật của Hoắc Dã nằm ở phong độ.
Là người thừa kế hào môn đỉnh cấp, hắn ta làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng thanh lịch quý khí, ngay cả cách ăn mặc đơn giản nhất, mọi người cũng có thể liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra xuất thân bất phàm và khí độ phi phàm của hắn ta.
Đặc điểm của hắn ta là thâm tình mang theo chút khốn nạn, sẽ dùng ánh mắt thâm tình nhìn đóa tiểu bạch hoa xuất thân nghèo khó, trong nụ cười mang theo ba phần lạnh nhạt ba phần nghiền ngẫm lơ đãng, nhưng đôi khi lại lộ ra dáng vẻ bị tổn thương và yếu đuối hiếm thấy, xoay người ta đến mức choáng váng.
Cho nên, đã quen nhìn hình thái quý công tử vừa khốn nạn vừa thâm tình của Hoắc Dã, vào lúc hắn ta đột nhiên bốn chân chạm đất biến thân thành gián bự, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp!
Miệng của nhóm người làm há to, không thể tin tưởng nổi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hoắc Dã bò loạn khắp đất.
Hắn ta hạ cơ thể rất thấp, âm u bò sát xuyên qua toàn bộ bàn ăn, tứ chi nhanh chóng rung động dịch chuyển, sắc mặt tràn đầy sự quyết tâm đạt được.
Động tác bò sát kia linh hoạt và chân thật như thế, mọi người tại hiện trường đều nghi ngờ dường như bọn họ đã nhìn thấy râu mọc ra trên đỉnh đầu hắn ta!
"Hỏng rồi, mọi người đều ngẩn ra đó làm gì, mau ngăn thiếu gia lại! Vịt quay là của phu nhân, nếu để thiếu gia cướp được vịt quay thì phu nhân tuyệt đối không tha cho các người đâu." Quản gia Lý lo lắng nói.
Nhưng mà, mọi người vẫn chìm trong khiếp sợ chưa kịp phục hồi tinh thần.
Đương nhiên cũng không kịp ngăn cản.
Mắt thấy Hoắc Dã đã bò đến đầu bên kia bàn ăn, vươn chi trước về phía chiếc nồi gốm đựng vịt quay nấu lẩu --
Chẳng lẽ vịt quay thật sự sắp bị thiếu gia (bản gián) cướp đi sao?
Trái tim mọi người treo lơ lửng trên cổ họng.
Nhưng, ngay lúc trong mắt Hoắc Dã đã thoáng lóe lên sự cuồng hỉ của thắng lợi, định duỗi tay ôm chiếc nồi gốm vào lòng ăn uống thỏa thích thì.
Trên mặt bàn, nồi gốm và đĩa đựng vịt quay đột nhiên biến mất!
Hoắc Dã: "?"
Nhóm người làm: "???"
Mọi người đờ đẫn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hoắc lão phu nhân --
Chỉ thấy Hoắc lão phu nhân hai tay chạm đất mà trồng cây chuối trên mặt đất, hai chân lơ lửng giữa không trung. Hai đĩa vịt quay kia đang được hai chân bà giơ lên cao một cách vững vàng, giống như trò xiếc thú có độ khó cao.
Hoắc lão phu nhân (bản gián).
Đối với cuộc tấn công của Hoắc Dã, Hoắc lão phu nhân đã sớm chuẩn bị.
Đùa gì thế, bà chính là cáo già chém giet nhiều năm trên thương trường, chút kỹ xảo nhỏ này của Hoắc Dã, âm mưu thông qua chuyện biến thân thành dị hình rồi nhân cơ hội mọi người khiếp sợ để cướp vịt quay, chút tâm tư nhỏ này bà có thể không hiểu sao? Đều là trò bà đã chơi chán lúc còn trẻ!
Để bảo vệ vịt quay, Hoắc lão phu nhân đã sớm định ra một bộ phương án hoàn chỉnh, mà tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của bà.
"Thằng ranh con, chỉ với ngươi mà muốn cướp vịt quay của ta, vẫn còn sớm một vạn năm!" Ánh mắt Hoắc lão phu nhân lóe lên một tia tàn độc, bà vừa vững vàng nâng hai đĩa vịt quay, vừa nhanh chóng bò về phía xa rời khỏi Hoắc Dã.
Mọi người sôi nổi ghé mắt cảm khái.
"Không hổ là phu nhân, ngay cả tư thế bò cũng ưu nhã như thế."
"Đúng vậy đúng vậy, tốc độ và phản ứng này đúng là không người bằng, thiếu gia hoàn toàn không phải đối thủ."
"Gián vẫn là gián già đỉnh hơn!"
Hoắc Dã: "……"
Ánh mắt Hoắc Dã âm trầm vô cùng.
Hắn ta đã hạ thấp thân phận như thế, sao lại cam tâm nhận thua vào lúc này?
Vì thế, Hoắc Dã dang rộng hai tay giống như một cơn lốc xoáy, càng thêm hùng hổ nhanh chóng bò trườn áp sát Hoắc lão phu nhân.
Vịt quay, vịt quay của hắn ta!
Hoắc lão phu nhân tuy rằng thân thủ linh hoạt hơn nữa bò rất nhanh, nhưng vì vẫn phải bảo vệ vịt quay mà cuối cùng bà vẫn rơi vào thế hạ phong về tốc độ. Nhanh chóng bị Hoắc Dã đang trong trạng thái cuồng bạo áp sát.
"Ta sẽ không giao vịt quay cho ngươi." Hoắc lão phu nhân âm u nói.
"Càn khôn chưa định, ai thắng ai thua còn chưa biết được!" Hoắc Dã cười lạnh.
Giây tiếp theo, hai người lao vào triền đấu.
Tốc độ của bọn họ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã giao phong vài lần, như một cơn lốc đen thui quấn lấy nhau. Mắt thường của mọi người đang vây xem gần như không theo kịp tốc độ triền đấu của bọn họ.
Là người làm nhà họ Hoắc, cho dù giúp phu nhân hay giúp thiếu gia thì cảm giác đều có hơi kỳ lạ.
…… Trong lúc do dự bàng hoàng, mọi người nhịn không được bắt đầu xem kịch.
Cuộc giao tranh đặc sắc này đúng là khiến người xem cực kỳ căng thẳng.
"Nhanh, quá nhanh rồi."
"Phu nhân, tấn công người dưới của hắn, đó là điểm yếu của hắn."
"Thiếu gia thiếu gia, thiếu gia cố lên! Hình thái gián của thiếu gia là vô địch!"
"Trời ạ, thiếu gia và phu nhân đánh nhau, chúng ta nên giúp ai???! "
"Vịt quay này thơm quá đi... phu nhân nhất định phải bưng vịt quay cho chắc, đừng để rơi xuống đất, vậy thì thật là phí phạm của trời!"
Nhìn căn nhà mình dày công quản lý nhiều năm đột nhiên xuất hiện hai con gián lớn, lòng quản gia Lý sụp đổ. Ông cầm bình thuốc diệt côn trùng, nhưng vì ngại mùi vịt quay thơm lừng kia mà không dám xuống tay, nếu như xịt ra làm hỏng vịt quay thì phải làm sao.
Vì vậy quản gia Lý không nhịn được nói: "Phu nhân, ngài đánh nhau không tiện, hay để tôi cầm vịt quay giúp ngài được không?"
Hoắc Dã và Hoắc lão phu nhân đang triền đấu lập tức dừng lại, cả hai đều ném ánh mắt tàn độc về phía quản gia: "Ông nằm mơ đi!"
Bọn họ mới không dễ lừa như thế.
Quản gia Lý chắc chắn muốn mượn danh nghĩa bảo vệ để lừa lấy vịt quay rồi tự ăn. Bọn họ mới không dễ dàng mắc bẫy.
Sau đó, hai người tiếp tục quay lại triền đấu.
Quản gia Lý: "……"
Đi kèm với tiếng đồ đạc bị đập phá loảng xoảng, trận giao phong của hai người càng thêm sắc bén!
Chỉ thấy Hoắc Dã hai tay chống đất, nhấc hai chân múa may theo kiểu xoắn ốc, trong khuôn mặt điển trai bá đạo của hắn ta tràn đầy sự thành thục và nhất định phải có được, ngay cả trong tư thế như vậy vẫn có vẻ phong độ ngời ngời.
Chiêu này gọi là tổng tài bá đạo. Gián lốc xoáy!
Mà Hoắc lão phu nhân không chút yếu thế, vừa bảo vệ vịt quay vừa không rơi xuống thế hạ phong. Bà dùng hai bàn tay hóa thành râu gián xuất chiêu hóa giải thế tấn công của Hoắc Dã, đồng thời hai tay múa may như điện tạo thành tàn ảnh tấn công, gió thổi tung sợi tóc của bà, từng chi tiết nhỏ đều để lộ sự thanh lịch và nhàn nhã.
Chiêu này gọi là đại lão hào môn. Râu gián lấy nhu khắc cương!
Trong khi chống đỡ thế tấn công của Hoắc Dã, Hoắc lão phu nhân còn vừa đưa từng miếng từng miếng vịt quay còn lại vào miệng. Dù sao thì ăn hết vịt quay mới là cách bảo vệ vịt quay tốt nhất. Mà trơ mắt nhìn vịt quay dần dần giảm bớt, Hoắc Dã hai mắt đỏ ngầu, tấn công càng mãnh liệt hơn.
Mọi người ngừng thở, nhìn không chớp mắt.
"Trời ạ, rốt cuộc ai sẽ thắng đây?"
"Tôi đặt cược phu nhân, vì phu nhân kinh nghiệm phong phú như vậy, hơn nữa phu nhân chính là đại lão bày mưu lập kế mà."
"Chắc chắn là thiếu gia, dù sao thiếu gia cũng thân thể khoẻ mạnh, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, lần này hắn ta hoàn toàn dốc hết sức rồi, sức mạnh bùng phát không thể coi thường..."
"Kìa kìa kìa mọi người mau nhìn, vịt quay sắp rơi xuống đất rồi--"
Không biết Hoắc Dã đã dùng chiêu thức gì.
Bàn tay bưng vịt quay của Hoắc lão phu nhân đột nhiên chao đảo, miếng vịt quay nấu lẩu cuối cùng và nồi gốm thẳng tắp rơi xuống.
Đồng tử Hoắc lão phu nhân co lại!
Mặc dù vịt quay chỉ còn lại một miếng cuối cùng, nhưng trong nồi gốm còn nhiều nước kho canh như vậy, vị của vịt quay đều đã được ninh vào trong nước kho, nếu nồi gốm này rơi xuống đất thì tổn thất biết bao nhiêu!
Bà theo bản năng duỗi tay ra đỡ lấy nồi gốm.
Tuy nhiên, tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Hoắc Dã.
Trong kẽ hở khi Hoắc lão phu nhân vươn tay bắt lấy nồi gốm, ánh mắt Hoắc Dã bắn ra tia sáng, hắn ta há to miệng, cơ bắp căng cứng, cơ thể đổ về phía trước --
"A -- mừm."
Hoắc Dã cắn miếng vịt quay cuối cùng giữa không trung vào trong miệng.
Mà bên kia, Hoắc lão phu nhân đỡ được nồi gốm, vừa mới thở phào một hơi đã nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta gan đứt ruột nát này.
Nhưng đã... không cách nào xoay chuyển tình thế.
Trận phân tranh đặc sắc này đến đây đã trần ai lạc định.
Thắng bại đã phân.
Hoắc Dã thoả mãn tự đắc: "Mẹ, là con thắng rồi!"
Hoắc lão phu nhân nghiến chặt răng: "Đáng chet!"
Nhóm người làm: "…………"
Thật khó bình luận.
Hoắc Dã cẩn thận nhấm nháp miếng vịt quay trong miệng.
Một miếng, chỉ có duy nhất miếng này.
Hắn ta ăn thật sự rất trân trọng.
Sau cuộc triền đấu lâu như vậy, vịt quay đã hơi nguội, da vịt cũng không còn nóng hổi giòn rụm như lúc vừa ra lò.
Nhưng không ảnh hưởng đến cảm giác vào miệng và độ ngon của vịt quay chút nào!
Lớp da vịt đỏ bóng kia có xúc cảm mềm mại lại thơm giòn, trên tầng da mềm mang theo mỡ vịt, một miếng cắn xuống, nếm được là vị thơm ngậy của mỡ vịt. Mà mùi khói gỗ trái cây của miếng thịt vịt mịn màng cũng theo thế mà đến, trong lúc nhấm nháp, nước kho và váng dầu dưới da di chuyển trong khoang miệng……
Ăn miếng vịt quay này, tâm trạng Hoắc Dã liên tục bị giằng xé giữa cuồng hỉ và tuyệt vọng, biểu cảm trên mặt cũng âm trầm bất định, thay đổi trong nháy mắt.
Cuồng hỉ là vì mỹ thực hiếm có.
Hắn ta ăn nhiều phần thừa như vậy, trong mỗi một món ăn đều có thể nếm được hương vịt quay nhưng không thể ăn được vịt, mong đợi đối với vịt quay trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm, mà một miếng vịt quay cuối cùng kia đã giải đáp khó hiểu trong lòng hắn ta. Hóa ra, vịt quay này ăn vào miệng là như thế này.
Ngon hơn hắn ta tưởng tượng gấp một vạn lần!
Nhưng, càng là mừng như điên bao nhiêu thì lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu.
Vịt quay ngon như vậy, vậy mà chỉ còn lại miếng cuối cùng.
Ăn xong miếng này, thì…… không còn nữa.
“Ư, ư ư ư.” Vừa ăn, Hoắc Dã lại vừa nghẹn ngào.
Hắn ta không nhịn được xoay người đi, lau giọt nước mắt trên khóe mắt.
Không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Nhìn thấy cảnh này, nhóm người làm có chút ngũ vị tạp trần.
Cảm thấy, hình như đại thiếu gia hơi đáng thương……
Mà bên kia, bị Hoắc Dã cướp mất miếng vịt quay cuối cùng, Hoắc lão phu nhân tức giận đến mức suýt chút nữa hộc máu. Bà dồn dập thở dốc, nhận lấy chén trà từ trong tay quản gia, uống liền mấy ngụm mới miễn cưỡng thuận khí.
“Hoắc Dã, thằng ranh con nhà anh……” Hoắc lão phu nhân nghiến răng, cuối cùng cũng đè xuống cơn giận trong lòng.
Thôi vậy.
Tất cả đều vì đại cục lâu dài mà cân nhắc.
Thằng ranh Hoắc Dã này đã nếm được vị của vịt quay, vừa hay càng thuận tiện để bà đẩy mạnh kế hoạch của mình.
Nghĩ đến đây, Hoắc lão phu nhân hoàn toàn hết giận.
Bà nhìn về phía Hoắc Dã đã ăn xong vịt quay đang âm thầm lau nước mắt bên cạnh, lạnh giọng nói: “Đừng khóc nữa.”
Hoắc Dã chậm chạp xoay người lại, vành mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói nghẹt mũi:
“Mẹ, mẹ đang nói gì thế, con, con không khóc, là cát bay vào mắt.”
“……” Hoắc lão phu nhân cạn lời trong chốc lát, tiếp tục nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
-- “Hoắc Dã, con có biết, con có một đứa con không?”
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Có hình ảnh không shop ơi, tui hông tưởng tượng được 2 con gián đấy như thế nào nữa, heheh
Trả lờiXóa