Chương 100: Meo meo meo meo
Đây là một mùa hè oi bức, hiện tại lại là giữa trưa lúc mặt trời nắng gắt nhất, đám đông chen chúc trước quầy đồ ăn vặt càng làm cho khung cảnh nóng bỏng này tăng thêm vài phần nóng nực.
Nhưng trong một góc, Diệp Thanh Tuyền đối diện với Hoắc lão phu nhân lại mặt mày tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh.
“Cho cậu năm triệu, rời xa con trai tôi” -- khoảnh khắc kinh điển kia, trong suốtncả cuộc đời Diệp Thanh Tuyền, luôn là một nét mực đậm màu như thế.
Trước khi biết được chân tướng từ trong miệng Hoắc lão phu nhân, Diệp Thanh Tuyền vẫn luôn tưởng rằng cậu ấy và Hoắc Dã đang yêu đương bình thường.
Mặc dù đôi khi Hoắc Dã sẽ nhìn vào mắt cậu ấy một cách thẫn thờ, thỉnh thoảng còn nói ra một hai câu linh tinh như “Cậu cười rộ lên thì không giống người đó nữa”, nhưng tính cách của Diệp Thanh Tuyền nhìn chung không hề vặn vẹo, nên cậu ấy cũng không so đo hay truy hỏi đến cùng.
Dù sao ai cũng có quá khứ không muốn nhắc tới mà.
Nhưng Hoắc lão phu nhân không chỉ mang tới năm triệu tệ kia, mà còn mang tới chân tướng mọi chuyện:
Hóa ra, Diệp Thanh Tuyền vẫn luôn chỉ là một thế thân.
Bạch nguyệt quang thật sự của Hoắc Dã là Mục Minh Thu đã về nước, nên đã đến lúc cậu ấy phải nhường chỗ. Cho dù là cậu ấy hay con của cậu ấy, đều không nên có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Hoắc.
Diệp Thanh Tuyền vẫn luôn nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Cậu ấy sống ẩn danh ở nước ngoài, một mình nuôi nấng Lam Lam. Mãi cho đến năm nay có một số chuyện gia đình khiến cậu ấy không thể không về nước xử lý một thời gian, Diệp Thanh Tuyền mới không thể không đưa Lam Lam về nước.
Nhưng ngay cả khi về nước, cậu ấy và Lam Lam cũng sẽ không có một chút dây dưa nào với nhà họ Hoắc...
Diệp Thanh Tuyền vốn dĩ suy nghĩ như vậy.
Lam Lam có sở thích bày quầy, Diệp Thanh Tuyền là người làm cha thì chắc chắn sẽ ủng hộ.
Trước đây Diệp Thanh Tuyền chưa từng nhìn thấy Lam Lam cười vui vẻ như vậy, cho đến ngày Lam Lam bắt đầu bày quầy bán vịt quay, tính cách Lam Lam càng ngày càng cởi mở, giống như đã tìm thấy sự nghiệp đáng để nhóc phấn đấu cả đời. Lam Lam thực sự yêu thích công việc bày quầy bán đồ ăn vặt.
Nhưng lúc này, nhìn Hoắc lão phu nhân trước mặt, Diệp Thanh Tuyền mới nhận ra mình đã đưa ra một quyết định sai lầm đến mức nào.
Chuyện xuất đầu lộ diện bày quầy bán đồ ăn vặt ở đầu đường như thế này, người từng nhìn thấy Hoắc Dã sẽ lập tức phát hiện diện mạo của Lam Lam và Hoắc Dã giống nhau đến mức nào!
Càng ngu ngốc hơn là, Diệp Thanh Tuyền thậm chí còn mở livestream chia sẻ dáng vẻ Lam Lam bày quầy bán vịt quay cho cư dân mạng cả nước.
Mặc dù xác suất cao là Hoắc Dã sẽ không quan tâm, nhưng nếu như thì sao...
Giống như Diệp Thanh Tuyền đang đầy mặt kinh hãi, ở phía bên kia, trong lòng Hoắc lão phu nhân cũng là thiên hồi bách chuyển.
Nhưng Hoắc lão phu nhân là một con cáo già, sau cơn mừng như điên ngắn ngủi thì đã nhanh chóng ho khan một tiếng che đậy cảm xúc trên mặt, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
“Người trẻ tuổi.” Hoắc lão phu nhân mang theo ẩn ý nhìn chằm chằm Diệp Thanh Tuyền, ám chỉ: “Cảm ơn cậu nhé, tôi cảm thấy hai chúng ta khá có duyên phận, không biết có phải đã từng gặp ở đâu hay không...”
Nếu Diệp Thanh Tuyền bằng lòng nói ra chân tướng từ đây, khai báo rõ ràng chuyện của đứa nhỏ rồi đưa ông chủ Tiểu Lam trở về nhà họ Hoắc...
Vậy thì đúng là tất cả đều vui vẻ.
Hoắc lão phu nhân nắm chặt chiếc vòng ngọc phỉ thúy.
Chưa từng quá quan tâm đến bất kỳ đứa con đứa cháu nào, Hoắc lão phu nhân chỉ mới tưởng tượng đến cảnh ông chủ Tiểu Lam cầm vịt quay ngọt ngào gọi bà là “bà nội” thì đã có chút không đè nổi khóe miệng rồi.
“Khụ khụ.” Hoắc lão phu nhân tiếp tục bổ sung: “Dù sao thì đứa nhỏ vẫn nên lớn lên trong một gia đình trọn vẹn mới hạnh phúc, đúng không?”
Lúc này, Hoắc lão phu nhân đang bất động thanh sắc quăng ra cành ô liu rồi.
Nhưng phản ứng của Diệp Thanh Tuyền lại trái ngược hoàn toàn với những gì bà mong đợi.
Cậu ấy đột nhiên đứng bật dậy, run giọng nói:
“Ngài, ngài nhận nhầm người rồi, thật ngại quá, tôi không phải người trong tưởng tượng của ngài đâu!”
Đồng thời, Diệp Thanh Tuyền tắt phòng livestream đang có số lượng khán giả không ngừng tăng điên cuồng trong điện thoại.
Làm xong những việc này, Diệp Thanh Tuyền không thèm nhìn Hoắc lão phu nhân ở phía sau nữa mà vội vàng chạy về phía trước, chạy đến trước quầy vịt quay.
“Lam Lam, có việc gấp, chúng ta phải về nhà ngay bây giờ!”
Diệp Thanh Tuyền hoảng loạn nói.
Giản Vân Lam vừa mới đưa con vịt quay thứ hai mươi ra: “???”
Không phải chứ người anh iem.
Mặc dù lò vịt quay đầu tiên đã bán hết, nhưng phía sau nhóc còn mấy chục mấy trăm thực khách đang đợi kìa.
Hơn nữa trong linh điền mang theo của nhóc vẫn còn thừa hơn năm mươi con vịt quay mà éccccccc!
Cho nhóc bày quầy!
Tuy nhiên, cho dù sự sụp đổ trong lòng Giản Vân Lam có lớn tiếng bao nhiêu, nhóc ở vị diện này cũng chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi.
Cậu nhóc thắt tạp dề đeo khẩu trang và găng tay có sợi tóc hơi vểnh lên, ánh mắt ngơ ngác, trên khuôn mặt tròn nhỏ mang theo chút bụ bẫm trẻ con có biểu cảm phản kháng và gào thét, nhưng nhóc đã bị Diệp Thanh Tuyền không cho phân trần kẹp dưới náck, đặt lên ghế sau xe ba bánh.
Sau đó, Diệp Thanh Tuyền mang theo bé cưng, đạp xe ba bánh, chuồn lẹ!
Giống như phía sau có lệ quỷ nào đó đang đuổi theo cậu ấy.
Thao Thiết đang làm công: "???"
Thực khách đang xếp hàng phía sau: "??????"
Thao Thiết thì vẫn ổn.
Mặc dù đang làm công, nhưng dù sao y cũng là thượng cổ hung thú, thu phóng tự nhiên.
Cậu nhóc hét lớn một câu: "Mao Mao, thu quân--"
Giây tiếp theo, bóng dáng chú cún nhỏ nhảy lên tựa như một tia chớp bạc lướt qua đám đông, hạ cánh một cách đẹp trai bên cạnh cậu nhóc.
Chú cún nhỏ kim đồng lười biếng ngáp một cái.
-- Đùa gì thế, phí giờ làm của Thao Thiết đại nhân rất đắt đấy, ông chủ Tiểu Lam đã thu quầy rồi, Thao Thiết đại nhân đương nhiên không thể làm không công.
Nhưng... những thực khách còn đang xếp hàng thì không ổn như vậy.
Diệp Thanh Tuyền đạp xe ba bánh nhanh như chớp lướt qua đám đông đang đờ đẫn, kèm theo tiếng hô của ông chủ Tiểu Lam:
"Hai mươi con vịt quay giới hạn hôm nay đã bán sạch rồi, mời mọi người lần sau lại tới, cảm ơn đã ủng..."
Chữ 'hộ' trong từ 'ủng hộ' còn chưa tan biến, ông chủ Tiểu Lam cùng người và xe ba bánh đã hoàn toàn biến mất ở góc rẽ.
Xe ba bánh kêu tèn tèn tèn đi xa.
Những thực khách không mua được vịt quay, ngửi mùi vịt quay còn sót lại mà đờ đẫn tại chỗ.
Ba giây.
Hai giây.
Một giây.
Sau đó...
Những thực khách lập tức tỏa ra oán khí ngút trời ngay tại chỗ!
Oán khí của bọn họ quá nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, luồng khí đen xì xì đó bay lên từ trên đỉnh đầu bọn họ, kèm theo đó là tư thế âm u bò sát và tiếng quỷ khóc sói gào của mọi người:
"Hai mươi con??? Cái gì gọi là hai mươi con???! Hai mươi con sao đủ ăn chứ một mình tôi có thể ăn sạch hai trăm con mà áaaa!"
"Ông chủ Tiểu Lam nhóc quay lại đi, tôi cái gì cũng làm được mà, nhóc quay lại đi hu hu hu hu..."
"Vốn dĩ sắp đến lượt tôi rồi, một chút thôi, chỉ thiếu một chút thôi."
"Tôi không tin, tất cả những chuyện này chắc chắn là ảo giác do tôi ăn cơm đặt đơn giá rẻ bị trúng độc sinh ra thôi. Hừ hừ, một giấc tỉnh dậy, tôi chắc chắn vẫn đang xếp hàng trước quầy vịt quay của ông chủ Tiểu Lam đợi con vịt quay thuộc về mình, hừ hừ..."
Những thực khách ở lại tại chỗ nhưng đã được ăn vịt quay thì có chút sợ hãi vỗ vỗ ngực.
Hứa Thi Thi và Mục Minh Thu đã sớm ăn hết một con vịt quay của mình, lúc này vẫn còn đang tiêu thực, thấy cảnh tượng tuyệt vọng của các thực khách thì nhịn không được cảm thán: "May mà tôi tìm đúng vị trí, không bị quầy vịt quay của Trúc Uyển làm cho mê muội..."
Thím Vương hôm nay vẫn được ăn vịt quay thì hớn hở vỗ vỗ túi đóng gói.
Không chỉ có vịt quay, còn có nước kho, mỡ vịt, đủ ăn mấy bữa rồi nha!
Hoắc lão phu nhân cũng ở lại tại chỗ.
Trong túi đóng gói trên tay bà còn sót lại nửa con vịt quay, nhưng bà đã không vội ăn.
Bà mang theo một nụ cười bí ẩn nhìn theo hướng Diệp Thanh Tuyền rời đi, dường như đang tính toán chuyện gì:
... Có tầng quan hệ này, sau này còn lo không được ăn vịt quay à?
Nhưng bà không nhận ra là, đứa con út Hoắc Nhiên vốn luôn vâng vâng dạ dạ không quá nổi trội của mình cũng dùng ánh mắt gần như tương tự nhìn theo hướng Diệp Thanh Tuyền và ông chủ Tiểu Lam rời đi.
Ngoại trừ nhóm người chiến thắng được ăn vịt quay này.
Những thực khách tuyệt vọng còn lại giống như xác sống vây thành, tư thế quái dị đuổi theo hướng xe ba bánh của ông chủ Tiểu Lam rời đi, nhanh như cơn lốc đen đuổi theo!
Oán khí ngút trời kia khiến đạo sĩ đang bày quầy bói toán bên đường cũng giật mình một cái.
Đạo sĩ nắm lấy tay khách hàng, bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tà Kiếm Tiên, nhiều Tà Kiếm Tiên quá, oán khí nặng quá! Oán khí này ngay cả lão phu cũng không thể chống đỡ!"
"Đây, đây là." Đạo sĩ ngã ngồi xuống đất: "Đời này tôi tích đức làm việc thiện, Diêm Vương gia ơi, đây là mở cửa địa ngục mà không thông báo cho tôi sao?"
Khách hàng: "..."
Anh ta rõ ràng trả tiền để xem nhân duyên có được không hả!
Đối diện đường bên kia, trước cửa nhà hàng tư nhân Trúc Uyển.
Lão Tống, mấy đồ đệ, và cả lão Hồ đều có sắc mặt trắng bệch, biểu cảm như cha chet mẹ hẻo.
Cho dù có không muốn tin tưởng như thế nào, lúc này bọn họ đã rõ ràng...
Lần này, là hoàn toàn làm hỏng rồi!
Không chỉ năm mươi con vịt quay nướng ra không bán được con nào, tổn thất hàng chục vạn, mà còn khiến nhà họ Hoắc rút hội viên và rút vốn. Bọn họ trước đó còn tự xưng là bếp trưởng và quản lý của nhà hàng tư nhân Trúc Uyển cao cấp, nhưng ước chừng sẽ nhanh chóng vì bước chân trái vào công ty mà bị sa thải.
"Sư phụ, năm mươi con vịt quay này rốt cuộc phải làm sao đây?" Đồ đệ nản lòng nói.
Lão Tống lại ôm đầu lẩm bẩm một mình, nói đi nói lại mấy câu:
"Tôi không tin, tôi không tin, tôi là truyền nhân ngự trù, những thực khách đó nhất định sẽ quay lại..."
Đồ đệ sắp bị tức phát khóc, kéo tay áo lão: "Sư phụ, ông tỉnh lại đi, thực khách đã đi rồi sẽ không quay lại đâu!"
Tuy nhiên, lời anh ta vừa dứt.
Giây tiếp theo.
Đối diện đường thổi tới một cơn lốc đen kịt!
Nhìn kỹ, cơn lốc đó là do một nhóm người mênh mông tạo thành, mỗi một người đều chảy nước miếng, trên mặt mang theo oán khí: "Vịt quay, vịt quay của chúng ta..."
Đám người lão Tống đều ngẩn ra.
Sau nửa giây đờ đẫn.
Trên mặt bọn họ, lóe lên biểu cảm mừng như điên!
"Cậu xem, tôi đã nói thực khách sẽ quay lại mà?"
"Nhanh lên nhanh lên, đều đừng nhàn rỗi, mau chóng mời chào thực khách đi, bán được con nào hay con nấy!"
"Vịt quay, vịt quay Trúc Uyển, thời gian có hạn bốn ngàn tệ một con!"
Ong ong --
Rất nhanh, nụ cười của mấy người cứng đờ trên mặt.
Bởi vì nhóm người mênh mông kia lẩm bẩm những chữ như 'ông chủ Tiểu Lam' 'xin nhóc quay lại đi', không chút lưu tình đi xa dần...
Thậm chí không thèm nhìn vịt quay trong tay bọn họ lấy một cái.
...
Livestream của [Bé cưng nhà tôi ba tuổi rưỡi] đột ngột chấm dứt.
Dừng lại ngay lúc số người trong phòng livestream cao nhất, những khán giả bị đá ra khỏi phòng livestream đều không phản ứng kịp:
[Cái gì cái gì cái chuyện gì thế này? Sao không live nữa?]
[Không phải bị Trúc Uyển báo cáo khóa rồi chứ, không nên như vậy chứ??]
[Cầu xin sốp đó đừng tắt livestream mà áaaaaa cho tôi xem vịt quay thêm một lát đi tôi làm cái gì cũng được hết (khóc lóc thảm thiết)]
Tầng cao nhất tập đoàn Hoắc thị.
Nhìn thấy màn hình đen đột ngột xuất hiện, Hoắc Dã cũng hơi ngẩn ra.
Hắn không thường xuyên xem livestream, còn tưởng điện thoại mình có vấn đề nên bấm hai ba cái vào màn hình, sau khi khởi động lại điện thoại mới nhìn thấy dòng chữ kia:
[Streamer này đã xuống live ~ Hãy đi dạo các phòng livestream khác nhé!]
Hoắc Dã: "."
Nhưng...
Nhìn đoạn quay màn hình mười mấy phút đã lưu sẵn trong điện thoại.
Hoắc Dã chìm vào trầm tư.
---
EDIT: Dịch xong mà lạc mất bản thô nên tui lâu quá chưa beta lại, chắc cũng tầm nửa năm =))) Có gì xưng hô hay từ gì khác bọt lúc trước chút thì mọi người thông cảm nhen 🤣 lâu quá quên mất tiu lúc trước dùng sao rồi
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Dù đã lâu mới beta lại nhưng truyện vẫn đỉnh như ngày đầu.
Trả lờiXóa100 chương rồi yayyy