"Ba, chuyện này ba nghe con giải thích."
"Giải thích gì! Nếu không phải hôm nay tình cờ ba đến công ty bắt gặp thì nói không chừng anh đã có con rơi con rớt cả rổ!"
Con rơi con rớt cả rổ thì không có, con ruột một bầy thì đúng là có thật, tôi ngượng ngùng suy nghĩ.
"Nhìn anh mày rậm mắt to dáng vẻ đường hoàng, không ngờ lại làm mấy chuyện dơ bẩn kia! Nói, người phụ nữ kia là ai! Đứa trẻ này là sao!"
Chu Cẩn Ngôn nhỏ giọng cười một tiếng: "Là Tô Đồ."
"Đừng có xạo với ba, Tiểu Đồ là con trai."
Lúc này tôi cũng đã chỉnh trang xong, vội vàng ngại ngùng đi ra ngồi bên cạnh Chu Cẩn Ngôn: "Ba Chu, thật sự là con."
Ba Chu nhìn tôi trong bộ dạng nữ trang thì ngớ người. Sự tức giận trên mặt im bặt.
Ông nhìn tôi, lại nhìn người nào đó đang ôm bảo bối thỏ lười biếng ở đối diện, run rẩy nhả ra mấy chữ: "Hai đứa đây là..."
Chu Cẩn Ngôn mỉm cười: "Thỉnh thoảng cũng chơi chút tình thú, ba, chắc ba hiểu."
"..."
Mặt ba Chu lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng xấu hổ ho khan liên tục.
Ngay sau đó, ông lại chỉ vào bảo bối thỏ hỏi: "Vậy đây là con của ai?"
"Của con."
Nhìn vẻ mặt càng thêm lộn xộn của ba Chu, hắn mập mờ giải thích: "Ba, đứa trẻ này không phải nhận nuôi. Nó là con ruột của con, cũng là con ruột của Tô Đồ. Cho dù ba đi làm giám định ADN, kết quả đưa ra cũng nhất định có quan hệ huyết thống với hai chúng con."
"Cho nên ba đừng lo lắng, chi bằng ôm nó chơi một lát đi, ba là ông nội của nó mà." Lời này quả thật có hơi hại não.
Ba Chu há miệng muốn hỏi gì đó, cuối cùng liếc nhìn tôi một cái, có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi ra miệng: "Được thôi, con chắc chắn không phụ lòng Tiểu Đồ là được."
Tôi vô cùng cảm động: "Thật sự không đâu, ba Chu."
"Ừm, được, vậy ba yên tâm rồi."
Sau khi hiểu lầm được cởi bỏ, cho dù ba Chu vẫn có chút mờ mịt nhưng vẫn khôi phục lại bình thường.
Ông thăm dò vươn tay về phía bảo bối thỏ.
Có lẽ cách đời sẽ càng thân thiết, từ này là chân lý trong con người, bảo bối thỏ cũng cởi mở cầu bế.
Mấy nếp nhăn trên mặt ba Chu đều hằn lên rất rõ rệt.
Ông lập tức bế nhóc lên cao, thậm chí giọng kẹp dỗ dành trẻ con.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà ba Chu không truy hỏi nhiều.
Chu Cẩn Ngôn tiễn một già một nhỏ đi xong liền đứng dậy đóng cửa văn phòng lại.
Cạch.
Âm thanh khóa cửa khiến tôi rất nghi hoặc: "Anh khóa cửa làm gì vậy?"
Chu Cẩn Ngôn lười biếng kéo cà vạt, ngay sau đó nâng chân đi về phía tôi. Ánh mắt đen trầm như mực nhìn chằm chằm tôi khiến cái đuôi của tôi run lên.
"Bảo bối thỏ không ở đây, bây giờ không ai quấy rầy hai chúng ta nữa. Thật ra--"
Hắn cúi người nói bên tai tôi: "Anh muốn em đến văn phòng của anh từ lâu rồi."
Tôi: "..."
Thỏ là tôi tê dại rồi. Xong đời, đưa một bữa cơm mà hình như tự đưa mình vào hang sói rồi!!
-HOÀN-
ĐÙNG: Hết nháaaa, bộ này tới đây là hết rồi đó nháaaa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Bộ này ngọt xỉu luôn á 😍 huhu cầu mong ad có thể dịch truyện của tác giả này típ ạ 🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Trả lờiXóa