[Bắt Được Bé Cưng] Chương 73

Tôi chớp chớp mắt, ngại ngùng tiếp tục cúi đầu uống nước rau củ.

Chu Cẩn Ngôn lại giống như tìm được chuyện gì thú vị, hắn dọn dẹp một lát lại chạy sang hôn tôi hoặc là sờ đuôi tôi.

Đợi đến khi tôi thẹn quá hóa giận, hắn mới lại đi dọn dẹp. Lặp đi lặp lại suốt hai ngày trời, căn nhà cuối cùng cũng được sắp xếp xong xuôi.

Tôi không khỏi mơ màng. Tổ nhỏ đầu tiên là hốc cây của cây hòe lớn, cái tổ thứ hai là ở nhà ông nội Ngưu, cái tổ thứ ba chính là ký túc xá trường học.

Cái tổ thứ tư, là nhà của tôi và Chu Cẩn Ngôn.

Nhà, từ này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với con người, nhưng đối với con thỏ như tôi lại rất đỗi xa lạ.

Phải nói sao nhỉ, loại cảm giác này có chút kỳ diệu, nó làm nội tâm con người dư dả đủ đầy, làm người ta vui vẻ và lưu luyến vạn phần.

Nó khiến tôi khao khát được sở hữu loại cảm giác này trong suốt cuộc đời làm thỏ.

Chu Cẩn Ngôn đã nấu xong cơm đi tới xoa đầu tôi: "Đang nghĩ gì thế?"

Theo bản năng, tôi ngẩng mặt đuổi theo muốn hắn vuốt ve, hắn cười nhẹ chiều chuộng tôi.

Trong họng dễ chịu phát ra tiếng ục ục, tôi không kiềm chế được nên hỏi hắn một câu.

"Chu Cẩn Ngôn, anh sẽ luôn thích thỏ con chứ?"

"Sẽ mà."

Ồ, thế thì tốt rồi. Tôi liếm liếm tay hắn, vô hạn ỷ lại.

Bốn năm sau, tôi và Chu Cẩn Ngôn cùng nhau tốt nghiệp.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi vẫn luôn tươi cười nhìn một người nào đó đang đại diện cho sinh viên xuất sắc phát biểu trên khán đài, trong mắt toàn là dựa dẫm.

Còn chàng trai đang nhạt nhẽo đọc diễn văn không chút cảm xúc kia đột nhiên nâng mí mắt lên nhìn về phía tôi. Hắn đặt bản thảo trong tay xuống, giữa hai hàng lông mày hiện lên ý cười.

"... Chúc mọi người tiền đồ rạng rỡ, và cả thỏ nhỏ của tôi nữa. Anh nguyện trao toàn bộ linh hồn anh cho em, cùng với những tật xấu kỳ quái và dục vọng chiếm hữu của anh. Dù sáng dù tối, dù có một ngàn tám trăm loại khuyết điểm và cũng thật đáng ghét, nhưng nó chỉ có một điểm tốt, đó chính là yêu em."

"Ây da ây da." Nhóm sinh viên tốt nghiệp đang buồn ngủ lờ đờ nháy mắt hứng thú, bọn họ vô cùng nhiều chuyện đưa mắt nhìn tôi, trong miệng còn phát ra âm thanh trêu đùa như khỉ kêu.

Tôi lập tức căng thẳng ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào mắt hắn. Tròng mắt tôi không chệch đi một li nào.

Suốt bốn năm qua, tôi và Chu Cẩn Ngôn đã trở thành cặp tình nhân quang minh chính đại trong trường.

Lúc có không ít đàn em khóa dưới không rõ chân tướng muốn tỏ tình với tôi, bọn họ sẽ lập tức bị người khác ngăn cản.

"Cậu tỏ tình với Chu Cẩn Ngôn thì hắn có thể sẽ lạnh lùng từ chối cậu rồi xoay người rời đi. Nhưng nếu cậu tỏ tình với Tô Đồ, hắn tuyệt đối sẽ vác dao tới diệt môn nhà cậu ngay trong đêm, cả tro cốt cũng bị rải hết, cho nên đừng nhắm vào Tô Đồ nữa."

Thế là ba năm sau đó gần như không có ai dám bắt chuyện với tôi. Chủ đề thảo luận về siêu thoại của hai chúng tôi lại mãi luôn là đề tài hot nhất.

Thậm chí nhiều năm sau khi tốt nghiệp, không ít sinh viên mới nhập học đều vô cùng tò mò.

Nhưng mà những thảo luận này, trước giờ chưa từng có người nào đăng lên những nền tảng khác.

Nó giống như một bí mật tốt đẹp mà các sinh viên đại học A đã quy ước với nhau, không để những lời đồn đại dư thừa quấy rầy hai chúng tôi.

Bọn họ để lại lời chúc phúc thuần khiết nhất ở lại trường học.

Còn tôi thì mang theo lời chúc phúc này, dọn đến căn nhà của chính mình với Chu Cẩn Ngôn.

Lúc đó, tôi tự mở một tiệm hoa và cây cảnh siêu to, mỗi ngày đều làm bạn với muôn ngàn cây cỏ, quả thật là chuyện mà cả đời thỏ luôn khao khát nhất.

Chu Cẩn Ngôn bị ba hắn sắp xếp vào làm ở công ty theo giờ hành chính.

Nhưng mà mỗi ngày, hắn vẫn đến đón tôi tan làm rồi hai chúng tôi ung dung quay về ngôi nhà của riêng mình.

Chúng tôi ăn cơm, tắm rửa, sau đó tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống vừa có quy luật vừa vô cùng tốt đẹp.

Cho đến một ngày tôi đột nhiên bừng tỉnh. 

Sau nửa ngày ngơ ngác, tôi vô thức sờ sờ bụng của bản thân, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Chu Cẩn Ngôn cũng vừa mở mắt vì bị tôi đánh thức.

Hắn kiên nhẫn đáp lại một tiếng, trong mắt chất đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng dịu dàng và quan tâm.

"Có một tin tốt, anh muốn nghe không?"

"Bảo bối, chuyện gì thế?"

"Ừm... Hình như em mang thai rồi."

Ánh mắt Chu Cẩn Ngôn hơi thay đổi. Tôi ngại ngùng móc lấy tay hắn, giọng điệu chắc chắn kiên định.

"Lần này là thật, không phải mang thai giả cũng không phải ăn quá no đâu, không có gì bất trắc thì anh sắp có thêm một bầy thỏ con rồi. Phải làm sao đây, chúng ta nuôi bọn nhỏ thế nào bây giờ?"

Vẻ mặt Chu Cẩn Ngôn lúc đầu hơi sững lại, sau đó đột ngột bật cười, ý cười hòa tan hàng lông mày bén nhọn sắc sảo trở nên mông lung.

Giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trí nhớ của tôi.

Hắn cúi đầu hôn lỗ tai tôi, giọng điệu quấn quýt và ngọt ngào: "Anh nuôi, đừng lo."

"Được thôi."

(Hoàn chính văn)

---

ĐÙNG: E mấy chương cuối giọng văn nó hơi AI kiểu nào ấy, sến sến =))) Còn ngoại truyện với mấy đứa con nheo nhóc heheh

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh24/8/26 07:03

    Hóng NT nuôi đám thỏ con quá đi

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh28/8/26 23:17

    Hóng ngoại truyện nuôi con gê hahahaaa

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện