[Bắt Được Bé Cưng] Chương 39

Lúc đầu mặc dù là hiểu lầm, nhưng tôi và Chu Cẩn Ngôn đã thỏa thuận từ trước.

Bạn bè thất tín là không tốt.

Thế là lòng tôi hơi vững vàng, trực tiếp nâng mặt hôn hắn một cái.

Chỉ nghe thấy bàn ăn vừa rồi còn náo nhiệt đột nhiên im lìm như chet.

Tôi nhận ra có gì đó không ổn nên muốn lùi lại nhìn, kết quả bị đè chặt gáy hôn mạnh một cái.

Lực rất mạnh, làm môi tôi ma sát đến đau nhức.

Lúc này xung quanh lại vang lên âm thanh hít sâu đều nhịp làm tôi hơi ngây ngốc.

Cũng may Chu Cẩn Ngôn giây tiếp theo đã buông tôi ra.

Chỉ thấy hắn xoa đầu tôi, lười biếng lạnh lùng nhấc mí mắt nhìn Tiểu Hà đang khó hiểu mà trắng bệch mặt mày.

Hắn nói: "Ngại quá, bạn trai hơi dính người."

Tôi đang lặng lẽ lau mặt, lập tức đầu dấu chấm hỏi.

Dính người? Tôi?

Không phải hắn bảo tôi giúp hắn cản đào hoa sao?

49.

Tiểu Hà hay đỏ mặt cuối cùng đã đi, chỉ là sắc mặt vô cùng trắng bệch và cô đơn.

Tôi chớp chớp mắt, hơi mờ mịt.

Vừa thu hồi tầm mắt chuẩn bị hỏi Chu Cẩn Ngôn, tôi đã phát hiện Đại Tráng và anh Diệp đang cười lẳng lơ rất hèn hạ... giống như chồn hôi gặp gà.

Đại Tráng nói: "Đồ Đồ, tôi luôn tưởng là anh Ngôn không thể rời xa cậu hơn, không ngờ là cậu dính người hơn nha."

Anh Diệp nói: "Mạnh mẽ, thật sự mạnh mẽ, dám hôn trước mặt mọi người. Dọa Tiểu Hà là gay cũng giật mình."

Chu Cẩn Ngôn lại nhìn bọn họ, thái độ không mặn không nhạt: "Ăn cơm cũng không cản được miệng của các cậu?"

Đại Tráng lập tức chớp mắt gật đầu.

Đại Tráng nói: "Vâng thưa anh Ngôn, hai bóng đèn tụi em ăn xong sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm chậm trễ hai người."

Nhưng hai người bọn họ cũng chưa đi được. Bởi vì chúng tôi ăn xong đã hẹn cùng đi hái dâu tây.

Trong vườn dâu tây không nhiều người lắm, nhưng cũng náo nhiệt.

Nhìn những trái dâu tây vừa đỏ vừa thơm, nước miếng của tôi suýt chút nữa đã chảy ra.

Đại Tráng và anh Diệp tự đi chơi mất, lúc đi nụ cười còn vô cùng bỉ ổi.

Chu Cẩn Ngôn nắn tay tôi nói: "Tôi đi lấy giỏ, cậu ở đây chơi."

Tôi đáp: "Ừm~"

Tôi ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó, tiện tay hái một quả dâu tây gặm.

Hắn đưa tay lau hạt dâu tây trên miệng tôi, tâm trạng vô cùng tốt rời đi trước.

Lúc đang buồn chán vừa ăn vừa nhìn ngó lung tung, có người mừng rỡ gọi tôi một tiếng: "Tô Đồ, cậu cũng đến đây à."

Tôi nhai nhóp nhép quay đầu lại nhìn.

Là Tiểu Hà hay đỏ mặt.

Cậu ta gãi đầu, ánh mắt bay bay, người cao to vạm vỡ nhưng lại thành thật như một con chó lớn.

Cậu ta hỏi: "Tô Đồ, anh Ngôn không đến chơi cùng cậu sao?"

Tôi đáp: "Hắn đi lấy giỏ rồi."

Cậu ta nói: "Ồ ồ ồ."

Bầu không khí kỳ lạ trở nên ngượng ngùng, mặc dù tôi cũng không nhận ra, chỉ càng ăn càng vui vẻ.

Tôi còn thân thiện đưa cho cậu ta một quả nói: "Quả này ngọt, cho cậu ăn."

Mắt Tiểu Hà sáng lên, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, khoảng cách đương nhiên cũng kéo gần hơn.

Mặc dù cậu ta cũng luôn nhìn trộm tôi giống Trương Đào nhưng lại không làm tôi khó chịu như Trương Đào. Cho nên tôi không quá phản cảm hay kháng cự cậu ta.

Thay vào đó là xem cậu ta thành bạn bè giống như Đại Tráng.

Tôi thuận miệng hỏi: "Cậu họ Hà, tên là gì thế?"

Tiểu Hà đáp: "Hà Mã."

"Phụt -- Khụ khụ khụ!" Tôi trực tiếp sặc.

Đúng là cái tên độc đáo...

Hà Mã xấu hổ cười ngốc một tiếng nói: "Bố tôi họ Hà, mẹ tôi họ Mã."

Tôi chợt hiểu ra, gật đầu.

Bởi vì tên của cậu ta rất giống động vật, nên tôi không nhịn được thấy thân cận hơn với cậu ta một chút.

Tôi ngồi xổm ở đó nghiên cứu xem quả dâu tây nào to nhất ngọt nhất cùng cậu ta.

Đột nhiên, Tiểu Hà khựng lại, giọng nói run rẩy: "Tô Đồ, tôi... trên tay tôi có một con sâu, cậu có thể lấy ra giúp tôi không?"

Tôi mờ mịt chớp chớp mắt. Nhân loại khỏe mạnh cường tráng như thế mà lại sợ sâu róm.

Giữ tâm thái vui vẻ giúp đỡ người khác, tôi giơ tay nhẹ nhàng nhấc con sâu đó lên.

Có lẽ đã nhận ra tôi là một con thỏ và cũng không có ý định làm tổn thương nó, nên sâu róm cọ cọ tôi.

Tôi híp mắt cười phóng sinh nó.

Tiểu Hà vô cùng cảm kích, ánh mắt nhìn tôi càng sáng hơn.

Tôi móc móc tay, cảm thấy hơi không được tự nhiên rồi.

Thế là chuẩn bị đi tìm Chu Cẩn Ngôn.

Kết quả có lẽ là ngồi xổm lâu, vừa đứng lên đã tối sầm mặt mũi suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Cũng may Tiểu Hà vội vàng đỡ tôi một cái, sắc mặt quan tâm.

Tôi nói: "Cảm..."

Một câu cảm ơn của tôi còn chưa kịp nói xong, phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo đến rùng mình: "Hai người đang làm gì vậy?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện