"Tiểu Hà, anh nể mặt chú, cho chú một câu hỏi đơn giản."
"Mẫu người lý tưởng của chú như thế nào?"
Nam sinh mặt đỏ, tức là Tiểu Hà, ngượng ngùng mím môi. Rồi cậu ta nhìn tôi.
"Giống Tô Đồ."
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lập tức nghe thấy tiếng "hừ" khó chịu phát ra từ người bên cạnh.
36.
Tôi cảm nhận rõ ràng Chu Cẩn Ngôn hơi không vui. Bàn thịt nướng vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt cũng đột ngột tĩnh lặng.
Mấy nam sinh lấy lại tinh thần, cười gượng vài tiếng.
"Thằng nhóc Tiểu Hà này bình thường giấu kỹ thế hahaha."
"Nhưng mà đợt trước Tô Đồ nói mình là trai thẳng rồi, chú mộng tưởng đơn phương rồi."
"Hahaha hay là chú quay sang thích anh đây này, anh em mình hiểu rõ gốc rễ của nhau hahaha."
"Cút đi, mày còn nhắm tới Tiểu Hà người ta à, cơ bắp người ta đấm phát chết mày luôn."
Mọi người kẻ tung người hứng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo trên bàn ăn.
Tiểu Hà nhìn tôi ngơ ngác, cũng chỉ ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói gì thêm.
Hơi men dần bốc lên, tôi càng lúc càng rối trí, bèn cúi đầu tiếp tục nhấp từng ngụm rượu nhỏ.
Trong lòng toàn là đôi môi của Chu Cẩn Ngôn. Muốn cắn quá~
Trêu đùa xong, anh Diệp khẽ ho một tiếng.
"Trật tự, giờ đến lượt bạn học Chu Cẩn Ngôn đẹp trai tài giỏi của chúng ta rồi."
"Anh Ngôn, thử thách đấy nhé."
Chu Cẩn Ngôn lười biếng rũ mắt.
"Được."
Anh Diệp cười hì hì, gõ gõ lên điện thoại. Trước mặt mọi người, một hình phạt hiện ra.
[Thực hiện một bài kiểm tra xu hướng tính dục đồng tính tại chỗ.]
Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả tôi đang nhấp rượu. Đây đúng là vuốt râu hùm, không muốn sống nữa rồi.
Chu Cẩn Ngôn là trai thẳng mười mươi cơ mà. Bắt cậu ấy làm bài kiểm tra loại này chẳng khác nào đợi cậu ấy lật bàn, lôi từng đứa ra ngoài giết làm đầu thỏ cay tê.
Ai ngờ Chu Cẩn Ngôn lại điềm nhiên gật đầu.
"Làm."
Có lẽ vì không sợ hãi gì thật, cậu ấy cũng không hề tỏ ra tức giận. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đùa giỡn.
Đại Tráng lập tức run rẩy lấy điện thoại tìm một bài kiểm tra, thậm chí còn bỏ ra 9.9 tệ để đăng ký thành viên VIP.
"E hèm, câu 1, anh có cảm thấy muốn bảo vệ một nam sinh nào đó không?"
Im lặng một lát, Chu Cẩn Ngôn lên tiếng.
"Có."
"Khục khục khục khục."
"Phụt."
Trong phút chốc, tiếng ho sặc sụa, tiếng phun cơm vang lên khắp nơi.
Đại Tráng cười gượng: "Chuyện nhỏ, em cũng muốn bảo vệ Tiểu Đồ mà."
Tôi chớp mắt, không lên tiếng. Nói đúng lắm.
"Câu 2 nhé, anh có mềm lòng trước một nam sinh nào đó không?"
Anh Diệp vừa hỏi xong đã tự tin trả lời luôn.
"Câu này em trả lời hộ anh được luôn. Chắc chắn là không, lần trước em làm sai, anh Ngôn sút em phát vào mông. Báo hại em đau suốt 3 ngày, người ta lại tưởng em tái phát bệnh trĩ, mẹ kiếp."
"Hahaha..."
Tôi cũng phì cười theo, rồi nghiêng đầu mong đợi câu trả lời của Chu Cẩn Ngôn.
Chỉ thấy cậu ấy quay sang liếc tôi một cái thật sâu, có hơi khó khăn mở miệng.
"Sẽ mềm lòng."
Tiếng cười bỗng tắt lịm. Anh Diệp nuốt nước bọt, run lẩy bẩy hỏi tiếp.
"Vậy anh có ghét một nam sinh nào đó tiếp xúc thân mật với mình không?"
Lần này, Chu Cẩn Ngôn đường hoàng quay sang nhìn tôi còn đang ngây ngốc, còn tiện tay giúp tôi gạt vụn rau rơi trên áo.
"Không ghét, còn khá thích."
Im lặng, im lặng như tờ.
Mọi người há hốc mồm, như bị sét đánh ngang tai, tôi ngậm rau trong miệng mà quên cả nuốt.
Lúc này, người trong cuộc vẫn còn điềm tĩnh hỏi một câu: "Kết quả là gì?"
Anh Diệp muốn khóc đến nơi, run rẩy đưa điện thoại qua. Tôi liếc mắt nhìn, trên màn hình hiện lên một dòng chữ.
[Chúc mừng, tỷ lệ bạn là người đồng tính là 99%!]
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Đăng tiếp nữa nha, hóng truyện từng ngày luôn á
Trả lờiXóaRa chap mới đi ad, truyện cute quá, mình nguyện click cho ad 100 lần Shoppee cổ vũ ah ❤️
Trả lờiXóa