Tôi nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu vàng đó, hơi rục rịch. Muốn uống. Nghe nói con người uống rượu vào có thể quên đi mọi muộn phiền.
Tôi đang rất cần quên đi những muộn phiền thời gian qua. Thế là tôi định cầm lấy, nhưng lại bị Chu Cẩn Ngôn giữ tay lại.
"Cậu biết uống à?"
Tôi thành thật lắc đầu.
"Không biết, nhưng tôi muốn thử."
Đại Tráng cũng hùa theo: "Anh ơi, có nửa ly thôi mà, uống căng lắm thì hơi chếnh choáng tí thôi."
Nam sinh lườm tôi.
"Thực sự muốn uống?"
"Ừm ừm!"
"Chỉ được uống nửa ly này thôi, không ngon thì bỏ xuống."
Tôi lập tức hí hửng cầm lấy ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ.
Ngụm đầu tiên hơi khó uống, nhưng có vẻ dễ say. Thế là tôi vừa ăn salad vừa uống rượu, không kìm được còn ăn thêm hai miếng thịt.
Mấy nam sinh cao to của khoa thể dục nhâm nhi thịt, nhấp nháp rượu, không khí sôi động hẳn.
Lúc tôi hơi chếnh choáng, một nam sinh cảm thấy ăn uống nhạt nhẽo quá, muốn chơi trò gì đó.
"Chơi sự thật hay thử thách đi các anh em."
"Quê mùa, sến súa quá, tôi làm người ra đề được không?"
"Cút đi hahaha!"
Cuối cùng mọi người vẫn đồng ý chơi trò này, xoay chai rượu, miệng chai hướng về ai người đó phải nói thật, đáy chai hướng về ai người đó chịu thử thách.
Tôi lần đầu tiên chơi trò này nên rất tò mò, liền hăng hái tham gia. Chu Cẩn Ngôn cũng gật đầu đồng ý.
Ai ngờ ngay vòng đầu tiên, đáy chai đã chĩa thẳng vào tôi, miệng chai chĩa vào một nam sinh khác.
Nam sinh đó nhanh chóng trả lời sự thật, tiếp theo là đến lượt tôi nhận thử thách. Anh Diệp dùng một ứng dụng nhỏ bốc ngẫu nhiên cho tôi một hình phạt.
"Ây da, Tiểu Đồ, hình phạt này đơn giản lắm, cậu chỉ cần chọn một người ngẫu nhiên cùng ăn một cây kẹo socola, ăn đến khi còn một centimet là được nha."
"Ăn kẹo socola?"
Tôi ngơ ngác. Anh Diệp nổi hứng, tiện tay kéo một người bên cạnh làm mẫu.
Đó là hai người cùng cắn hai đầu kẹo, mặt dần sát lại gần nhau. Anh Diệp và nam sinh kia vừa chửi thề vừa làm, không khí hài hước dâng cao.
"Tiểu Đồ, cậu chọn ai?"
"Tôi chọn..."
Tôi tự nhiên đưa mắt nhìn Chu Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh, không biết từ lúc nào cậu ấy đã luôn nhìn tôi, giọng nói của tôi mềm nhũn.
"Chu Cẩn Ngôn, cậu có thể chơi cùng tôi không?"
"Được."
Cậu ấy gật đầu, trực tiếp lười biếng cắn lấy đầu kẹo socola bên kia, mà chẳng hiểu sao lại giống như đang cắn phải đuôi của tôi vậy. Ánh mắt sâu thẳm lại ôn hòa, nhìn chằm chằm vào tôi.
Bị nhìn đến mức lông mi run rẩy, tôi ngập ngừng bắt đầu trò chơi. Càng cắn càng ngắn, khoảng cách với Chu Cẩn Ngôn lại càng gần.
Gần đến mức tôi đã có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh trong hơi thở của cậu ấy, hun cho cái đầu vốn đã hơi say của tôi càng thêm mụ mị.
Quả nhiên, mùi cỏ xanh trong miệng cậu ấy nồng hơn. Muốn cắn quá...
Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, cây kẹo socola đã chẳng còn lại bao nhiêu. Tiếng hò hét của Đại Tráng và bọn họ gần như muốn hất tung cả nóc nhà.
Mặt tôi bị mùi cỏ xanh hun nóng ran, không nhịn được hé miệng cắn một miếng, sát lại gần hơn nữa.
Sắp cắn trúng rồi... Thơm quá...
Ngay khoảnh khắc tôi định ngẩng mặt lên cắn, ánh mắt Chu Cẩn Ngôn lóe lên, thẳng người dậy.
Cậu ấy mang vẻ mặt hờ hững cầm mẩu kẹo socola còn chưa đến một centimet cho đám Đại Tráng đang phấn khích xem.
"Được rồi."
"Ái chà, biết thế tôi nói là 1 milimet."
"Thế thì anh Ngôn băm cậu thành mảnh 1 milimet tại chỗ luôn."
"Hahaha..."
Mùi cỏ xanh nhạt đi và tiếng trêu đùa của mọi người kéo tôi bừng tỉnh. Tôi chậm chạp cúi khuôn mặt đang ửng đỏ xuống, tiếp tục ăn cỏ xanh.
Khóe mắt liếc thấy Chu Cẩn Ngôn, dường như tâm trạng khá tốt.
Ừm~
Xem ra cậu ấy sẽ không chán ghét việc tôi cắn cậu ấy đâu. Vòng hai bắt đầu. Miệng chai chĩa về phía nam sinh mặt đỏ, đáy chai chĩa về phía Chu Cẩn Ngôn.
Anh Diệp - người ra đề, nở nụ cười gian xảo.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
truyện dễ thương quá
Trả lờiXóa